
ắc chắn rất xinh đẹp, vì bây giờ trông bà vẫn rất duyên dáng, không béo mập, mà nhẹ nhàng, nữ tính.
Ngải Mễ nhìn thấy bố Allan đứng sau mẹ anh, hai tay đặt lên vai mẹ anh rất dịu dàng, còn mẹ anh thì ngoái đầu lại, ngước lên nhìn bố anh. Không hiểu tại sao, hình ảnh này để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cô.
Trước mặt các phụ huynh, Allan chẳng dám động chạm đến cô, nhưng cô bất chấp trước mặt hay sau lưng, thích động chạm anh là động chạm, phát hiện ra mấy lần Allan đều tỏ vẻ mất tự nhiên, đỏ mặt tía tai, cứ như cậu học sinh yêu đương bị thầy cô phát hiện. Anh càng đỏ mặt cô càng có hứng, cố tình ôm vai bá cổ anh trước mặt mọi người. Anh ngại đẩy cô ra, đành phải đỏ mặt, mặc cô tung hoành, cuối cùng đều là các phụ huynh biết ý tránh đi.
Vì vấn đề ở phòng nào mà cả hai nhà nhường nhau rất lâu, cuối cùng đã thuyết phục được bố mẹ Allan ở phòng ngủ của Ngải Mễ, còn Ngải Mễ ngủ ở giường kê trong phòng làm việc của bố mẹ cô.
Nhà Ngải Mễ ngoài phòng khách ra còn có ba phòng lớn, một phòng nhỏ khác, cô không hiểu tại sao không có người đề nghị cho cô và Allan ở một phòng, có lẽ là bố mẹ hai bên đều không biết họ đã có quan hệ đó, hoặc bọn họ cho rằng chưa kết hôn không được ở cùng nhau. Tóm lại là mấy bậc phụ huynh đều không có ý đó, khi bàn đến chuyện ai ở phòng nào, họ đều tính theo phương ánh tách cô và Allan ra. Thậm chí mẹ cô còn nghĩ đến phương án “đồng giới đồng phòng”, bố với Allan ở một phòng, mẹ với Ngải Mễ một phòng chứ không nghĩ đến phương án cho cô và Allan ở một phòng.
Sinh nhật Allan rơi vào thứ Bảy. Buổi trưa, bố mẹ anh mời mọi người đi ăn ở một nhà hàng, vì buổi tối Allan và Ngải Mễ phải đi dự sinh nhật mà bạn bè anh tổ chức cho ở nhà hàng Tiểu Động Thiên.
Đây là lần đầu tiên Ngải Mễ đi dự tiệc cùng Allan, cô muốn trang điểm cho dễ thương một chút để anh khỏi mất thể diện, nhưng chọn đi chọn lại thấy chẳng có bộ nào ưng ý, đành phải mặc lại chiếc váy trắng kia. Cô nghĩ một lát, lấy chuỗi ngọc trai đó ra đeo, rồi gọi Allan vào phòng làm việc. Anh hỏi: “Em trang điểm xong chưa?”
“Anh xem cái vòng này có đẹp không?”
“Đẹp lắm. Muộn rồi, mình đi thôi em.”
Ngải Mễ thấy anh không nhận ra giá trị của chuỗi ngọc trai, bèn nhắc: “Vòng này hơn hai nghìn tệ đấy, anh không phát hiện ra à?”
Allan liền đề nghị: “Em viết tờ giấy rồi dán lên: Vòng này trị giá hai nghìn tệ.”
Ngải Mễ thấy mãi anh không hỏi ai mua, bèn nói: “Sao không hỏi ai mua cho em chiếc vòng này?”
“Nếu muốn thì em sẽ nói với anh, nếu em không nói thì anh không hỏi nữa.” Thấy cô chu miệng, Allan liền cười và nói tiếp: “Em muốn anh hỏi hả? Ok, vậy anh hỏi nhé, hỏi rồi không được cáu đâu đấy.” Allan hỏi: “Tiểu Côn tặng em hả?”
“Sao anh biết?” Ngải Mễ sửng sốt hỏi.
Allan mỉm cười, nói: “Đoán đúng rồi đúng không? Anh ta đang theo đuổi em hả? Em rất vui đúng không?”
“Anh biết là anh ta đang theo đuổi em mà cũng không bực ư? Những gì Tiểu Côn nói đúng thật, anh ta nói kể cả anh ta công khai theo đuổi em thì anh cũng sẽ không vì em mà đánh nhau với anh ta.” Ngải Mễ hậm hực nói.
“Tại sao lại không đánh nhau? Em thử gọi anh ta đến xem.”
Ngải Mễ nghe nói vậy cũng thấy vui hơn, cười, liếc xéo Allan. “Anh…như thế này mà cũng đánh được à?”
“Đánh được hay không không phải là vấn đề trình độ, mà là vấn đề thái độ, đến lúc đó em kiếm cái ghế con lên chỗ nào cao ngồi, vừa xem vừa cổ vũ cho bọn anh…”
Cô không kìm được bèn bật cười. “Anh hoàn toàn chẳng có thành ý đánh nhau gì cả, có phải anh thấy em rất hư vinh không?”
Allan nói vẻ rất thông cảm: “Cũng không hẳn là hư vinh, một cảm giác tự hào rất bình thường thôi. Con gái ai chẳng thế, nếu không có mấy anh chàng chịu đánh nhau vì cô ấy thì sống còn có gì thú vị nữa.”
Thực ra cô không nỡ lòng nào để Allan đi đánh nhau với người khá cô chỉ cần anh thể hiện thái độ là được rồi, nhưng thái độ này của anh hoàn toàn không có ý gì là ghen cả. Cô hỏi: “Tiểu Côn theo đuổi em, anh…có ghen không?”
“Anh ghen hay không thì chỉ có một đường chết mà thôi.”
“Tại sao?”
Allan giúp cô lật mác váy đằng sau cổ vào trong váy, nói: “Anh không ghen thì em bảo anh thờ ơ với em, anh ghen thì em bảo bụng dạ anh hẹp hòi.”
Cô cười khúc khích, hỏi: “Thế anh định làm sao?”
“Anh ghen ở mức độ phù hợp. Thôi hôm nay em đừng đeo chuỗi ngọc trai này nữa. Ngày mai bọn mình đi mua một cái, sau đó em trả cái này cho Tiểu Côn. Ngày mai anh đưa em, mẹ em, mẹ anh đi siêu thị mua quần áo được không?”
Cô xót xa nói: “Thôi, anh đang thế này mà còn có sức đi siêu thị với mọi người ư?”
“Anh vào siêu thị rồi kiếm chỗ nào đó ngồi đợi. Mọi người cứ đi xem, anh sẽ phụ trách xách đồ.”
Cô phục sát đất trước chiêu này của Allan, rồi tháo chuỗi ngọc trai ra, đùa: “Anh rất giỏi đối phó với con gái nhỉ, đúng là giàu kinh nghiệm có khác.”
Allan vội nói: “Đừng nghĩ linh tinh, đều là nghe người khác nói thôi. Mình đi thôi em.” Trên đường đi, Allan đề nghị: “Hay là đừng công khai quan hệ của bọn mình vội nhé !”
Cô không chịu: “Em muốn công khai, không công khai thì cô khác lại đến dòm ngó anh. Em không sợ con bé tên “Cung Bình” đó, thà l