Teya Salat
Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325863

Bình chọn: 7.5.00/10/586 lượt.

ước, tôi theo sau”, liệu cô ấy có tưởng lời anh nói là thật không?”

“Anh đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, chị ấy là người lớn, chả lẽ nói đùa như thế mà còn không biết hay sao?” Cô tò mò hỏi: “Sao Jane gọi anh là chàng rể trẻ?”

“Tên bạn bè cấp ba gọi đùa anh mà.” Dường như Allan chợt nghĩ đến điều gì, nói: “Chắc chắn là cô Giản đã được đọc lá thư tuyệt mệnh đó, anh phải đến nhà cô chú ấy xem rốt cuộc lá thư ấy là như thế nào. Lúc đầu anh định đợi vết thương lành rồi mới đi…” Nói rồi, Allan định ra gọi điện thoại.

“Em nghe nói họ không còn ở đó nữa, anh gọi điện thoại cũng không gặp đâu.” Ngải Mễ sợ bố mẹ Jane kể cho Allan biết nhiều chuyện hơn, vội khuyên: “Anh đừng đến chỗ họ nữa, em có bản sao lá thư tuyệt mệnh, để em cho anh xem.”

“Em có bản photo hả?” Allan nhìn cô chằm chằm với vẻ không tin. “Sao em lại có bản photo đó?”

Ngải Mễ đành phải kể lại quá trình tìm kiếm bản photo lá thư tuyệt mệnh.

“Thế sao em không cho anh xem sớm?”

Ngải Mễ ấp úng: “Em…sợ anh vì chuyện của Jane mà tự trách mình, anh…”

“Để anh đọc xem nào.”

Ngải Mễ liền đưa cho Allan đọc, anh chăm chú đọc rất nhiều lần, nét mặt ngơ ngác, cứ như người không biết chữ vậy. Ngải Mễ bèn khuyên: “Muộn rồi, hôm nay anh cũng đã quá mệt, đi nghỉ sớm thôi.” Cô lấy lại bản photo đó và gấp lại, đặt vào ngăn kéo bàn cạnh giường anh, nói: “Đọc sau, giờ đi ngủ đi đã.”

Ngải Mễ sắp xếp giường chiếu cho Allan rồi đỡ anh nằm xuống. Trước ngực, sau lưng anh đều có vết thương, phần thắt lưng bên phải cũng bị đá tím bầm, chỉ có thể nằm nghiêng bên trái. Ngải Mễ đứng bên giường một lát rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Điều khiến Ngải Mễ khá thắc mắc là Allan không nhắc gì đến lá thư tuyệt mệnh nữa, mọi biểu hiện của anh không khác nhiều so với mấy ngày trước. Cô không rõ rốt cuộc mối lo lắng của cô Tĩnh Thu là thừa hay do anh rất biết cách che giấu suy nghĩ của mình. Cô cảm thấy khả năng sau cao hơn, thế nên quyết định sẽ đề cao cảnh giác theo dõi, nếu phát hiện ra anh áy náy, tự trách bản thân thì sẽ tìm mọi cách khuyên anh.

Chủ nhật, Allan đưa Ngải Mễ đến nhà một người bạn của anh là lão Triệu, nghe nói là quán quân boxing năm nào đó, không biết là quán quân cấp thành phố hay toàn quốc, tóm lại chỉ biết là quán quân. Allan liền kể cho lão Triệu nghe câu chuyện bị “Cung Bình” đe dọa, nhờ lão Triệu dạy Ngải Mễ một số chiêu phòng thân.

Lão Triệu phì cười, nói: “Sao lại gắn boxing quyền Anh với vấn đề phòng thân? Các cậu có biết boxing là gì không?” Lão Triệu liền thao thao bất tuyệt một tràng về sự bác đại tinh thâm của môn boxing, cuối cùng nói với Ngải Mễ: “Con gái bọn em đã đánh nhau thì chẳng theo một chiến thuật nào cả vớ được nhau là ôm chặt, dứt tóc, cào, cấu, cắn. Chiêu duy nhất anh có thể dạy em là cắt tóc ngắn và để móng tay dài.”

Hai người học được chiêu này rồi tiu nghỉu cáo từ. Ngải Mễ có linh cảm rằng “Cung Bình” chính là Jane nên không bận tâm lắm, nhưng cô ngại nói ra, sợ Allan không vui nên cô chỉ nói: “Anh đừng lo lắng quá, hiện tại đi đến đâu em cũng để mắt ngó nghiêng, dỏng tai nghe ngóng, hơn nữa em cao hơn nhiều đứa con gái khác, có sức thì chắc chắn em sẽ đấu được với “Cung Bình”.”

Allan chỉ lo lắng lắc đầu, “Không phải “Cung Bình” tìm em để đánh nhau đâu, cô ta sẽ dùng dao đó…”

“Em có dao, sợ gì chứ?”

Buổi tối, Ngải Mễ phải về trường, Allan liền nói: “Hay là để bố em đưa em đi? Nếu “Cung Bình” nhìn thấy bọn mình đi với nhau…”

Ngải Mễ nhất quyết không chịu. “Không, em muốn anh đưa cơ. Không thể vì mấy câu lãng nhách của “Cung Bình” mà bọn mình lại phải tách ra.” Rồi cô đùa: “Giờ thì em biết phải nắn gân anh kiểu gì rồi, nếu sau này anh có người yêu khác thì em sẽ căn đúng giờ đúng lúc hai người làm tình rồi gọi điện thoại đe dọa, để anh bị dọa sợ chết, hết làm luôn.”

Allan cười đau khổ. “Cũng chỉ có em mới nghĩ ra được những chuyện này.”

Anh đưa cô về trường rồi dặn dò kĩ lưỡng đủ điều mới bắt taxi về. Mấy ngày sau đó, khi đi học Ngải Mễ đều đem theo “vũ khí phòng thân”, còn dặn dò bạn bè cùng phòng không được áp sát cô từ phía sau, đề phòng cô tấn công nhầm. Thỉnh thoảng Allan lại gọi điện thoại đến hỏi xem mọi chuyện của cô có ổn thỏa không. Để anh lo lắng cho cô, đôi lúc cô cố tình nói những câu như “hình như hôm nay có người theo dõi em”, khiến Allan phải mò đến trường và bám theo cô từ xa, kết quả chả phát hiện ra điều gì.

Anh bảo cô ở lại trường tập trung học, giữa chừng không nên về nhà một mình, anh nói nếu cô không chịu nghe thì anh sẽ không dám ở nhà cô nữa. Chiều thứ Sáu, Allan đến trường đón cô về nhà. Anh sợ “Cung Bình” nhận ra mình nên đeo kính đen khiến Ngải Mễ cười ngất, nói anh ăn mặc thế này lang thang trong trường B, chưa kịp bắt “Cung Bình” thì bảo vệ trường đã tóm cổ anh vì tưởng là dân xã hội đen.

Tối thứ Năm, bố mẹ Allan đã có mặt ở thành phố J, lúc đầu họ định ở khách sạn, nhưng bố mẹ Ngải Mễ nhất định mời họ về nhà ở, cuối cùng họ đành đến nhà Ngải Mễ ở.

Hôm đó Ngải Mễ về nhà thì nhìn thấy bố mẹ Allan. Bố Allan đúng như những gì cô Tĩnh Thu kể, rất đẹp trai, phong độ, rất Tây. Mẹ Allan khi còn trẻ ch