Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

được, và thế là phái nữ uống nước ngọt. Ăn được khoảng hơn một tiếng, cô Tĩnh Thu nhìn đồng hồ và nói giờ phải đưa Sara về, ngày mai còn đi học nên phải ngủ sớm.

Sau khi cô Tĩnh Thu và Sara về, Jason và Yoshi vẫn ngồi uống với nhau, Ngải Mễ cảm thấy bọn họ đã uống khá nhiều. Cô chưa bao giờ thấy Jason như thế này, chắc là do sắp kiếm được bộn tiền nên vô cùng hưng phấn. Tranh thủ lúc Yoshi vào WC, Ngải Mễ liền hỏi Jason: “Anh bảo anh đưa bạn gái đến cơ mà?”

“Anh đưa rồi đó thôi, em không nhìn thấy à?”

“Cô Tĩnh Thu là bạn gái anh hả? Hay Sara là bạn gái của anh?”

“Cả hai. Cô Tĩnh Thu và Sara không phải là con gái à?”

Cô cười rồi nói: “Sao hôm nay anh vui thế? Chuốc say Yoshi rồi…”

“Xót rồi hả?” Anh cười, nói. “Không sao, cậu ấy uống được, uống thêm chút nữa không vấn đề gì đâu.”

“Sao anh lại thích về bang D làm, có phải… cô bạn ABC của anh ở đó không?”

Anh liền bật cười, khen: “Em thông minh quá, chuyện gì cũng suy luận ra được. Đáng lẽ em phải đi làm thám tử tư, chuyên phục vụ cho các cô, các bà nghi ngờ chồng cặp bồ, chắc chắn sẽ rất đông khách.”

Lúc đầu cô chỉ hy vọng anh sẽ phủ định điều này, không ngờ bắn chệch lại trúng đích, tìm ngay được câu trả lời mà cô không muốn nghe nhất, hóa ra là anh đến bang D để đoàn tụ với người yêu. Cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chán chường, miễn cưỡng ngồi thêm lát nữa rồi đề nghị: “Thôi, hôm nay tạm dừng ở đây nhé, hai anh đều uống nhiều rồi, không uống nữa đâu.”

Jason giúp cô dìu Yoshi lên xe rồi nói: “Cậu ấy không lái xe được đâu, em cầm lái đi, cẩn thận nhé!”

Ngải Mễ lo lắng nói: “Thế anh làm thế nào? Lát nữa em đến chở anh về nhé!”

“Anh không sao, bẩm sinh anh không say rượu. Em đến chở anh thì anh cũng vẫn phải lái xe của anh về.”

Ngải Mễ lái xe chở Yoshi đến đằng sau ký túc xá của anh rồi dừng lại, thấy Yoshi đã say bất tỉnh nhân sự. Cô lắc thế nào anh chàng cũng không chịu tỉnh, kéo thì không kéo được, đúng là khóc dở mếu dở, thầm rủa hai gã đàn ông này. Cuối cùng cũng may mà gặp được một anh chàng ở trong khu nhà đó mới chật vật dìu được Yoshi lên phòng.

Bộ dạng say rượu của Yoshi vô cùng khó coi, đỏ mặt tía tai, gần như biến thành màu gan lợn, miệng thở phì phò, không biết đang lèm bèm tiếng Nhật hay tiếng Anh, hơi thở phả ra toàn mùi rượu, Ngải Mễ gần như chỉ muốn vứt quách anh ta đi cho rồi. Nhưng cô cố chịu đựng, sợ anh ta nôn, muốn tìm cái gì đó để hứng, tìm đi tìm lại cũng chẳng tìm được xô chậu gì, cuối cùng đành phải lấy cái nồi chống dính của Yoshi và đặt bên giường của anh.

Gần như vừa đặt xuống, Yoshi bắt đầu nôn thốc nôn tháo, Ngải Mễ bịt chặt mũi, tay đỡ đầu anh ta vì sợ anh ta ngã vật xuống cái nồi hoặc làm bẩn giường. Vất vả một lúc sau, cuối cùng Yoshi mới nằm yên trở lại và ngủ say như chết. Ngải Mễ thu dọn hiện trường, nghĩ chắc là không còn vấn đề gì nữa mới chuẩn bị ra về.

Cô rất lo cho Jason, không biết có phải anh cũng say như thế này không, không biết hiện tại có người nào lo cho anh không, không biết vừa nãy anh lái xe có xảy ra chuyện gì không. Vừa nãy hình như anh có vẻ không say, nhưng cô vẫn rất lo.

Lần trước Jason gọi điện thoại tới, số điện thoại của anh đã hiển thị trên màn hình, cô nhìn một lần là nhớ ngày, lúc này đã phát huy được tác dụng. Cô bấm số gọi cho anh và nghe thấy giọng anh có vẻ rất tỉnh táo: “Hello?”

Cô nói: “Jason à? Em là Ngải Mễ, anh… không sao chứ?”

“Anh không sao, bọn em thế nào rồi?”

Ngải Mễ đáp với vẻ trách móc: “Yoshi say bất tỉnh nhân sự, nôn thốc nôn tháo, lần sau đừng chuốc cho anh ấy nhiều như thế nữa.”

“Sorry.” Jason nói với vẻ biết lỗi. “Anh không biết tửu lượng cậu ấy lại kém như vậy, nhưng em yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Nghe Jason nói như vậy, cô càng tin chắc rằng lần này anh đi sẽ bặt vô âm tín. Cô hỏi: “Giờ anh đến… chở em về được không? Em không muốn lái xe của Yoshi về, nếu không ngày mai anh ấy lại phải về chỗ em lấy xe.”

Dường như anh có vẻ không muốn đến đón cô vào lúc này nên gợi ý: “Muộn thế này rồi, em… còn về làm gì?”

Thấy anh không chịu đến đón mình, Ngải Mễ đành gạt đi: “Anh không tiện thì thôi vậy, để em lái xe về.”

“Em đợi nhé, anh sẽ đến ngay.” Anh hỏi địa chỉ rồi nhắc cô: “Anh sẽ vào cổng chính của ký túc xá, em đợi ở hành lang nhé, lạnh lắm đấy, đừng đi ra ngoài, nhìn thấy xe anh hãy ra.”

Cô để điện thoại cạnh giường của Yoshi vì sợ anh chàng có việc gấp phải dùng đến, đóng cửa lại, xuống tầng và ra ngoài hành lang, đứng ở sau cánh cửa kính đợi Jason. Một lát sau, nhìn thấy xe anh xuất hiện, cô mở cửa kính và chạy ra ngoài. Anh đỗ xe trước cổng ký túc xá rồi xuống xe. Cô nhìn thấy sắc mặt anh rất nhợt nhạt, chắc là uống hơi nhiều, cô liền nói với vẻ biết lỗi: “Em xin lỗi vì muộn thế này còn bắt anh ra ngoài…”

“Không sao, em cầm lái nhé, bây giờ nếu anh bị kiểm tra nồng độ cồn trong máu chắc chắn sẽ gây go, hơn nữa kể cả không say, nếu cảnh sát bắt anh đánh vần từ Missisipi, chắc chắn anh không đánh vần được.”

Ngải Mễ ngồi vào sau tay lái, Jason hướng dẫn cô một lát là cô nổ máy được. Anh ngồi ở ghế trước, kéo ghế ra sát đằng sau và ngửa ra rất


XtGem Forum catalog