
n ứng, Tống Lương Thần một lần nữa lại hôn cô, hắn thận trọng khẽ hôn môi của cô, giống như hôn một món gì đó rất dễ vỡ. Hắn lấy tay che mắt của cô lại, Hứa Tử Ngư cảm thấy có một dòng ấm áp nhỏ xuống mặt của mình, sau đó trượt xuống chảy vào trong miệng cô, mùi vị đặc biệt mặn.
Qua giữa trưa ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thủy tinh mà chiếu vào cửa xe, khiến cho hai người ngồi trong xe cảm thấy ấm áp hơn.
Trên thế giới có một số người, cho dù bọn họ có ở chung một chỗ cũng không thể nào cảm thấy hài hòa và tự nhiên được. Tống Lương Thần cùng Hứa Tử Ngư chính là một ví dụ điển hình.
Hứa Tử Ngư muốn đến công ty ngay lập tức, Tống Lương Thần biết hôm qua cô bị ngất xỉu phải nằm viện, cho nên hắn rất muốn thuyết phục cô nên tiếp tục nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa.
"Bệnh viện cũng đã nói không sao rồi mà, thật sự mình không cảm thấy khó chịu chút nào cả." Hứa Tử Ngư cầm túi xách trong tay, làm bộ muốn xuống xe, nhưng bất luận như thế nào cũng không mở được cửa xe ra.
"Bây giờ không phải là thời kỳ đặc biệt của cậu ưh?" Tống Lương Thần ngăn cô lại, để cho cô an an ổn ổn ngồi vào chỗ ngồi, còn dặn dò :"Cũng sắp làm làm mẹ rồi, sao vẫn còn giống như trẻ con vậy."
"Sức khỏe của mình thì tự mình biết, bảo đảm không xảy ra chuyện gì đâu." Người bên cạnh khẩn trương cô cũng đều nhìn ra được, nhưng thật sự là mình không có việc gì nha!
Tống Lương Thần thở dài một cái, cũng biết chuyện mà cô đã hạ quyết tâm thì không có ai có thể xoay chuyển được, hắn suy nghĩ rồi nói :"Vậy chúng ta sẽ đến công ty, nhưng cậu phải chú ý, làm gì cũng không được gấp gáp, không được tức giận, cũng không nên làm việc quá mệt mỏi." Hứa Tử Ngư gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi im, thầm nghĩ những ngày tiếp theo chắc chắn không tránh khỏi những lời càu nhàu này.
Quay đầu xe, lúc lái xe về không giống như lúc lái xe đến. Khi trở về hắn chú ý duy trì tốc độ thật chậm hết mức có thể, Hứa Tử Ngư cảm thấy mình đang được ốc sên chở vậy.
Tống Lương Thần hỏi cô có muốn ăn cơm hay không, cô nói sắp đến giờ làm việc rồi, sợ không đủ thời gian nữa. Tống Lương Thần gật đầu một cái, bấm số điện thoại.
"Dạ, Tống Tổng." Giọng của một người phụ nữ truyền đến.
"RiTa, cô giúp tôi chuẩn bị một phần thức ăn dành cho phụ nữ có thai, tốt nhất là đem tới trong vòng 30 phút, càng nhanh càng tốt. Chờ chút."
Hắn đưa điện thoại ra xa, sau đó hỏi Hứa Tử Ngư :"Có kiêng ăn món nào không?" Hứa Tử Ngư chưa kịp phản ứng khi hắn đặt cơm cho mình, cô vội vàng nói không có.
Tống Lương Thần nói :"Không có kiêng nóm nào cả, được rồi cứ như vậy đi."
Sau khi cúp điện thoại hắn cũng không nói gì, nhưng Hứa Tử Ngư ngồi ở bên cạnh hắn cũng thấy rõ, tay của hắn đang cầm tay lái có chút hơi run. Đột nhiên nghe được một tin tức như thế, Hứa Tử Ngư nhất định cũng sẽ bối rối giống như hắn thôi, cho nên cô ngoan ngoãn ngồi im cũng không dám nói gì nữa.
Xe hơi dừng lại ở bãi đậu xe dưới tầng ngầm của tòa cao ốc mà Hứa Tử Ngư đang làm việc, Tống Lương Thần mở cửa xe, hận không thể đỡ cô đi lên. Hứa Tử Ngư bất đắc dĩ nhìn lên trên lầu, cô nhu nhược đến nỗi không thể tự đi được sao?
"Lớp trưởng, cậu không cần tiễn tôi đi trước. Nếu để đồng nghiệp trông thấy thì không tốt lắm đâu." Hứa Tử Ngư khổ sở đứng ở cửa thang máy, Tống Lương Thần gật đầu một cái nói :"Nói cũng đúng, vậy cậu lên trước đi, phải cẩn thận đó."
Hứa Tử Ngư gật đầu, thang máy ở trước mặt hai người đóng lại, Hứa Tử Ngư nhìn Tống Lương Thần, cuộc sống của mình bởi vì hắn mà phải thay đổi, bây giờ cô còn dám ra cái quyết định này, cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, cuộc đời của hai người bọn họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, nhưng hiện tại bởi vì đủ mọi loại chuyện mà phải quấn lại với nhau thật chặt.
Hứa Tử Ngư ở trong thang máy sửa sang lại y phục, hít một hơi thật sâu. Mặc kệ nói thế nào, công việc nhất định phải cố gắng mà làm, bây giờ mẹ Hứa phải đi kiếm tiền nuôi gia đình rồi.
Hứa Tử Ngư đến vị trí của cô mới vừa mở máy vi tính ra, Tiểu Bạch sát vách liền lấn tới tám chuyện, thì thầm nói
"Chị Tử Ngư, có một tin tức rất đáng sợ."
"Tin tức của cô cái nào mà không kinh dị chứ?"
"Ah, tin tức này rất đáng sợ đó, so với chuyện địa cầu quay nhanh còn đáng ngạc nhiên hơn —— Ông chủ của công ty chúng ta đã đổi rồi."
"Nhanh như vậy sao?" Hứa Tử Ngư ngừng tay, kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch.
"Mình đi đây, cái này cũng chưa phải là chuyện đáng ngạc nhiên đâu chị Tử Ngư, sáng nay ông chủ mới có đến công ty đó!"
"Sao? Nhanh như vậy àh?"
"Từ nay về sau các ban các ngành sẽ được điều động tham gia hội nghị thường kỳ của công ty, và Ban Biên Tập của chúng ta bị chọn trúng trước tiên. . . . . ."
"Không phải chứ." Rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng ý thức được điểm mấu chốt :"Ban Biên Tập của chúng ta sẽ không chỉ có một mình tôi xin nghỉ phép thôi chứ."
Tiểu Bạch nhe răng toét miệng gật đầu một cái, rất vô tư mà nói :"Quả thật là chỉ có một mình chị là không đi làm thôi."
"Còn có ——"
"Chị Tiểu Bạch, mình xin cậu đừng có hành hạ tôi nữa, có cái gì thì mau nói ra hết đi! Để mình chuẩn bị tinh thần nghe hết một lần luôn.