
sai, nhưng vẫn cứ bị ánh mắt
chăm chú làm cho tâm tư rối loạn, thậm chí có loại cảm giác hoang đường, cho là hắn đối với cô có chút cảm giác.
“Tôi không muốn nghe.” Cô trốn tránh che lỗ tai lại, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mộng.
“Sống chung với tôi đi!” Đồ Tỉ Phu mặt không được tự nhiên nói.
“Anh nói cái gì?” cô cả người ngây dại, tựa như mình đang rơi vào chốn không chân thực.
“Làm bạn gái tôi! Tôi sẽ chăm sóc em, mỗi ngày đều mang thức ăn khuya cho
em, bảo vệ em, làm tất cả mọi thứ theo yêu cầu của em.” Từ Đông Thanh
sớm biết hắn đang khủng hoảng.
Bất chợt cô giống như nhìn thấy một con đường sáng từ trong bóng tối, tim tự nhiên thắt chặt…
“Tại sao?” cô lập tức không cách nào tiếp nhận được sự vui mừng đột ngột này? !
“Dù sao em nhiều khuyết điểm như vậy cũng sẽ không ai muốn lấy em đâu.” Hắn không được tự nhiên nói, ánh mắt bá đạo nhưng không dám đối mặt với cô.
“Anh…anh là đang đùa giỡn sao?” nhịp tim cô ngổn ngang, tay cô khẽ run.
“Tôi nghiêm túc mà.” Hắn có chút tức giận nói. “Em rốt cuộc muốn tôi chứng mình thế nào mới có thể tin tưởng?”
Yêu – một chữ “yêu” là được rồi.
Hắn chỉ cần nói hai chữ này thì cô nguyện ý tin tưởng tất cả không phải cô đơn phương, không cần hoài nghi vở kịch ác liệt này.
Cô chờ đợi, nhưng Đồ Tỉ Phu trước mặt ngoài sốt ruột đi đi lại lại, một
câu cũng không nói, vốn là thời khắc thổ lộ tình cảm, không khí lại
khiến người ta không thở nổi.
“Tôi mệt rồi, anh về đi!” Từ Đông Thanh nhắm mắt bỏ qua.
Nhìn cô có vẻ lơ đễnh, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm lại vô cùng nhạy cảm, yếu ớt còn dễ dàng bị tổn thương hơn người khác.
Hắn trầm mặc, không cách nào thuyết phục được cô là hắn thật lòng.
Đồ Tỉ Phu thất bại, xốc tóc, liếc thấy Từ Đông Thanh đang lẳng lặng nhắm
mắt nằm trên giường, hắn không nói một lời nào xoay người ra ngoài.
Tình cảm là vấn đề khó khăn rốt cuộc không thể thổ lộ, sợ rằng hai người kia cũng không muốn làm sáng tỏ.
*
Một nhà hàng năm sao cao cấp.
Từ Đông Thanh ngồi trên chiếc ghế mềm mại đắt giá nghe mẹ cô văng nước bọt nói khoác ưu điểm của mình. Cô như ngồi trên đống lửa, vẫn còn phải
chịu đựng một đôi mắt đang chăm chú quan sát như muốn vạch trần toàn bộ
cơ thể cô vậy.
Không yên lòng nở nụ cười xã giao, chân trái cô
giật giật tê dại. Mấy ngày trước cô mới xuất viện, chân bó bột thạch cao vẫn chưa được bỏ ra cũng phải nghe lời mẹ tham gia buổi xem mắt này.
Nghe nói nhà trai có lai lịch lớn, quan hệ công ty dài dằng dặc, so với lí
lịch xin việc của cô còn dài hơn. Mẹ cô rất hài lòng với đối tượng như
thế, hận không thể ngay lập tức tống khứ cô đi.
Mẹ biết Từ Đông
Thanh cô vốn ghét cay ghét đắng phải đi xem mắt, nghĩ cô sẽ không tham
gia, không ngờ cô lại có thái độ khác thường đồng ý đến nơi hẹn. Mẹ cho
rằng con gái đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng trên thực tế cô chỉ là tích
cực nghĩ lần xem mắt này quen biết một đối tượng sẽ giảm bớt phần nào
nỗi đau thất tình.
“Từ tiểu thư thật sự rất xinh đẹp, còn là một giáo viên, gia đình tôi sẽ rất yêu mến cô!”
Mẹ người ta hiển nhiên vô cùng hài lòng với cô, nhất là từ đầu đến cuối
đều thấy Từ Đông Thanh mỉm cười e lệ, ít nói càng cho là họ đã tìm được
một cô gái nhẫn nhục chịu đựng, nàng dâu ngoan ngoãn nghe lời.
Dù sao ở thời đại này tìm được một cô gái ít nói cũng đã không dễ dàng gì.
“Cám ơn bà đã ca ngợi, Thanh Thanh nhà tôi là một đứa con gái tốt biết nghe
lời, nếu không phải tuổi nó cũng không còn nhỏ, tôi cũng không đành lòng cho nó xuất giá đâu!”
Mẹ Từ giả vờ hình tượng của một người mẹ hiền từ rất sống động, lời nói cũng vô cùng sắc sảo.
Từ Đông Thanh nhẫn nại gọi phục vụ tới đem đồ tráng miệng lên, bất ngờ bị người mẹ nhân từ bác ai len lén nhéo bắp đùi một cái.
Cô cũng không phải cố ý muốn hù dọa đối phương, cũng biết mình nên tập
trung tìm chốn ổn định, giúp cô quên Đồ Tỉ Phu, quên đoạn tình cảm thất
bại, nhưng cô không có cách nào trao tình cảm cho người đàn ông khác,
không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng thói quen ăn cho quên đi phiền não.
“Thế này đi, để cho những người trẻ tuổi các con tự mình trò chuyện một chút, chúng ta không làm kỳ đà cản mũi.”
Mẹ hắn thức thời rời đi, chỉ còn lại mẹ cô khuôn mặt nóng nảy thất vọng,
giống như đang chờ con mồi nhanh nhanh mắc câu, không ngờ quay đầu chỉ
có thể nhìn con mồi đã chạy đi.
Từ Đông Thanh không có ý kiến gì, dù sao vẻ mặt mẹ cô vô cùng phong phú, cô cũng chưa bao giờ thấy nhàm chán.
Mẹ cô mặc dù rất tiếc không thể lập tức bàn chuyện hôn sự, nhưng vẫn rất
phối hợp rời đi, chỉ là liên tiếp dùng mắt ra hiệu cho cô, tuyệt đối
không được bỏ qua hôn sự này.
Dù sao Từ Đông Thanh vốn dự định
sẽ trò chuyện thân thiết, cũng cảm thấy gả cho những kẻ ba chân (đàn ông = kẻ ba chân) cũng không có gì là không tốt, cho nên thái độ có phần
khách khí.
Hai người nói toàn những chuyện trên trời dưới đất,
hỏi han ca ngợi nhau, cuối cùng Từ Đông Thanh thật sự chịu không nổi
bỗng nhiên đứng dậy khiến Lí Cung Lương giật mình.
“Thật xin lỗi, tôi cần vào nhà vệ sinh một lát.” Nếu không đi hít thở không khí trong
lành