Teya Salat
Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.

ẹp, chung quy chỉ dám lén nhìn PLAYBOY.”

Đồ Phu ghê tởm! đường đường là một người đàn ông tốt, lại bị hắn nói như

một tên hạ lưu không chịu nổi. Từ Đông Thanh tức giận đến xanh mặt, tựa

hồ như máu chảy lên não.

“Tại sao không nói gì?”

Hơi thở Đồ Tỉ Phu giống như cơn gió phơn mạnh làm nóng da cô.

Khoảng cách của hai người rất gần, thậm chí so với năm đó cô cạo râu hắn còn

gần hơn. Điều khác biệt duy nhất chính là lúc ấy hắn hôn mê bất tỉnh,

còn giờ phút này tinh thần hắn phấn chấn, khí thế lay động lòng người,

đôi mắt sáng nhìn cô chằm chằm.

“Anh….anh đứng gần như vậy, tôi nói thế nào được?”cô bắt đầu trở nên vô dụng, nói cà lăm.

Phát hiện ra cô căn bản không dám nhìn vào mắt hắn, Đồ Tỉ Phu cảm thấy hài

lòng ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Từ Đông Thanh là nữ hung thần

không sợ trời không sợ đất, căn bản không hiều được sợ là cái gì.

“Tôi còn có thể đứng gần hơn nữa.” hắn cố ý thổi khí nóng mập mờ, thì thầm vào tai cô.

“Anh….anh….” khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng, Từ Đông Thanh càng muốn trấn định càng run

sợ, lời nói chưa ra khỏi miệng đã biến đi đâu hết.

Suy nghĩ vốn rõ ràng giờ bỗng như không tìm được đường lối, đầu óc lộn xộn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Không tin tôi có thể thử cho cô biết!”

Từ Đông Thanh còn chưa nghĩ ra đối sách ứng phó hắn, đột nhiên một luồng

khí nóng ùa tới, hai làn môi nóng bỏng ươn ướt vững vàng ngăn cô lại.

Từ Đông Thanh trợn to mắt, cả người giống như đột nhiên bị đứng hình.

Ngoại trừ cánh môi đó đang lớn mật xâm lấn thăm dò thì cô không còn có

cảm giác gì nữa.

Hắn, hắn, hắn - ấy thế nhưng lại hôn cô?

Từ Đông Thanh đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Cô ngay lập tức có thể nhảy dựng lên, dùng lòng dũng cảm như lúc bình

thường của mình, không cho phép khí thế phụ nữ bị đàn áp. Xuất hết tất

cả các chiêu đối phó với thủ đoạn của sắc lang, để cho hắn hối hận vì đã dám cợt nhã lòng can đảm của cô.

Nhưng tay chân Từ Đông Thanh

như nhũn ra, thở hổn hển, đầu óc đặc quánh, hoàn toàn không nghĩ đến có

thể dùng chân để đối phó hắn, muốn cho hắn biết cô có thể đạt được bao

nhiêu sức lực.

Hai chân vào thời khắc này đáng nhẽ nên bắt đầu

phát huy tác dụng bảo vệ an toàn và tôn nghiêm cho chủ nhân lại bắt đầu

nhũn ra khiến Từ Đông Thanh lảo đảo muốn ngã. Đáng sợ nhất là cảm giác

tê liệt còn có thể lây bệnh, trong nháy mắt lan khắp cơ thể cô. Cô giống như một loại bơ dần được hòa tan bởi sự nóng bỏng của hắn, bất cứ khi

nào cũng có thể té xuống đất.

Cô không thể tin được, những trạng

thái mà mấy bà cô đồng nói đều xuất hiện trên người cô, để cho cô tự

khinh bỉ mình thật thảm thương, đáng xấu hổ.

Mặc dù biết hắn cố ý trêu cô nhưng tim cô không khỏi đập loạn, nhịp tim đập nhanh như muốn

nhảy ra khỏi lồng ngực, chống đỡ duy nhất bây giờ là cơ thể cường tráng

của hắn.

Cô hỗn loạn không thể tin nụ hôn đầu của mình lại bị một người thủ đoạn, mặt người dạ thú cướp đi. Hắn thậm chí còn không hỏi cô một tiếng, ngay cả chào hỏi lễ phép cũng không có.

Từ Đông Thanh đang cố gắng tìm lại lí trí, Đồ Phu cuối cùng cũng tách thân mình ra, trên mặt mang vẻ mặt hài lòng rất đáng đánh.

Nhưng cô không có hơi sức đánh người, cả người cô xụi lơ một đống vì vừa phải trải qua một luồng tê dại, thở hổn hển như ho lao.

Đồ Tỉ Phu thong thả thưởng thức gương mặt đỏ lựng của cô, ánh mắt ngập đầy sóng nước gợi cảm. Hắn đè nén cảm xúc muốn được ôm cô vào ngực một lần

nữa, rồi kích động hôn cô. Nhưng phía dưới bó buộc nhắc nhở hắn kích

động sẽ không dừng lại ở đó.

Mặc dù nụ hôn này khiến tinh thần

tỉnh táo của hắn có chút mất không chế, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của

cô, hắn có loại cảm giác sảng khoái, rốt cuộc thù cạo râu tám năm trước

cũng được báo.

Dựa vào trực giác của hắn, hắn khẳng định nụ hôn

cứng nhắc lại ngọt ngào của cô vẫn chưa từng được ai khám phá – là nụ

hôn đầu của cô.

Đồ Tỉ Phu nghĩ đến cánh môi vô cùng mềm mại, ngọt ngào như mật ong tinh khiết trên thế giới, hắn là người đầu tiên khám

phá nên rất hài lòng và thỏa mãn.

“Như thế nào? Nụ hôn đầu mùi vị thế nào?”

Bị một câu nói toạc ra bí mật ẩn sâu trong lòng, cô lập tức tỉnh lại khỏi

cơn hoảng loạn, nhìn thấy tên lưu manh đang đứng trước mặt cười vô cùng

mờ ám.

“Anh thật tồi tệ.” cô vừa thẹn vừa cáu giận mắng, lặng lẽ thương tiếc nụ hôn đầu được giữ gìn cẩn thận hai mươi tư năm.

Lần đầu tiên tốt đẹp như vậy lại nằm trên tay người này, Từ Đông Thanh càng nghĩ càng oán giận, từ này về sau quyết định thay hắn đổi tên gọi: sát

thủ nụ hôn đầu.

“Giống nhau, giống nhau.”

Đồ Tỉ Phu nhếch môi mỉm cười mê người như ma quỷ. Đêm khuya yên tĩnh, vài chiếc đèn đường hình dáng độc đáo chiếu sáng cả con đường mòn. Quang cảnh sân trường cỏ cây sum suê đẹp đẽ, cảnh sắc buổi

tối so với hộp đêm cũng không khác mấy.

Từ Đông Thanh đang cầm

những xấp bài tập của học sinh, bụng vừa đói vừa mệt, vừa chửi mình tự

ngược đãi bản thân, kiếm chuyện giúp đám tiểu quỷ học bổ túc còn không

cầm một xu.

Những thằng nhóc có tiền đúng là vong ân bội nghĩa,

chưa từng cầm thứ gì tặng cho cô, cô không biết