
la trong hộc bàn. Nhưng anh chẳng chú ý đến ai, chỉ chạy đến bàn cô hỏi:
- Qùa tớ đâu?
Và mặc cho cô cười trừ, bởi vì cô làm gì có thói quen mua quà vào ngày này, buổi chiều hôm ấy, anh nhất quyết kéo cô vào quán bánh kẹo, mua một bịch sô-cô-la rồi cả hai đứa cùng ăn.
Cũng có một lần bạn bè trong lớp đánh cược xem ai sẽ chiếm được trái tim Phan Anh. Và rồi giữa lúc cuộc đánh cược đang gay cấn, Phan Anh đột ngột đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của bạn bè, và cả của Nhiên:
- Khỏi cần đánh cược. Tớ thích Nhiên.
Để mặc bạn bè vẫn đang sững sờ, Phan Anh bước nhanh ra khỏi lớp. Nhiên đã không biết rằng Phan Anh bước vội đi, không dám nhìn vào ánh mắt Nhiên bởi vì anh sợ Nhiên từ chối. Cô cũng đã không biết rằng anh đã thu lấy hết tất cả can đảm, mồ hôi túa ra như tắm, để rồi ngay khi bước ra khỏi ngưỡng cửa lớp, anh vẫn thấy trống ngực đập dồn dập, hồi hộp.
- Cậu uống gì để tớ lấy - Phan Anh lên tiếng.
- Cho tớ nước cam. Mà thôi, để tớ tự lấy cũng được.
- Cậu phải để tớ ga lăng với bạn gái hờ chứ, không người ta cười tớ bây giờ - Phan Anh nửa đùa, nửa thật nhìn cô cười.
Không kịp để cô từ chối, anh đi thật nhanh đến bàn thức ăn. Trong lúc chờ Phan Anh, cô nhìn quanh đại sảnh, để rồi ánh mắt của cô ngỡ ngàng giao nhau với một ánh mắt rất quen thuộc. Là An. Anh đến đây làm gì nhỉ? Đây là buổi tiệc dành cho những doanh nhân, còn anh là một bác sĩ cơ mà, Nhiên tự hỏi. Cô không chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ hôm nay, cũng như lần gặp ở quán cafe. An mỉm cười chào cô, buộc cô cũng phải gật đầu chào lại. Sao mà thản nhiên đến thế? Cứ như cô và An chưa từng có mối quan hệ sâu sắc, cứ như cô và An chỉ là những người mới gặp nhau, mới quen nhau. Cô thấy đau lòng quá.
- Nước của cậu đây. - Phan Anh mỉm cười nhìn cô, nhưng cô chẳng còn thấy ai nữa, chỉ còn nhìn thấy An. Cô hờ hững cầm ly nước từ tay Phan Anh.
- Lại là hắn? Cậu vẫn chưa quên hắn à? - Phan Anh đột nhiên gay gắt. - Nếu yêu cậu, hắn đã giữ cậu lại rồi. Tại sao vậy Nhiên? - Giọng anh chùng xuống, đau khổ và cay đắng.
Nhiên không trả lời được. Cô cũng không hiểu tại sao cô cứ mãi đắm chìm với quá khứ như thế.
- Có quan trọng gì nữa đâu. An đã lấy vợ rồi mà. - Nhiên nghe giọng mình xót xa.
- Cậu nói ai cơ? An ư?
- Ừ.
Nhiên thấy đau khổ đến tận cùng khi tưởng tượng hình ảnh An hạnh phúc bên gia đình mới. Cô cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Phan Anh. Nếu tinh ý, cô sẽ thấy ánh mắt của Phan Anh vừa đau khổ vừa dằn vặt lẫn hả hê. Đau khổ bởi vì Phan Anh biết mình chẳng bao giờ nắm lấy được trái tim Nhiên. Dằn vặt và hả hê bởi vì Phan Anh biết rõ An vẫn chưa kết hôn, và vẫn chờ đợi cô suốt sáu năm nay, nhưng trái tim anh bóp nghẹt, không cho anh nói ra sự thật với Nhiên. Đã có rất nhiều người con gái muốn bước vào cuộc đời An nhưng anh đều đẩy họ ra một cách tàn nhẫn thì làm sao anh có thể kết hôn được. Phan Anh mỉm cười chua xót. Bỗng nhiên anh sợ mất Nhiên như sáu năm về trước. Đó là khoảng thời gian thật sự khủng hoảng đối với anh, và anh đã mất một thời gian khá dài để tìm lại được cân bằng.
Không khí của buổi tối hôm nay thật cô đặc.
Ở phía bên kia của buổi tiệc, ngăn cách với chỗ Nhiên đứng bởi 2 chiếc bàn bài dọc lối đi là An. Anh đang nói chuyện với một vài người bạn, trong số đó chỉ có một người cô biết. Anh chàng râu quai nón là Hưng, một trong những học sinh xuất sắc của lớp toán ngày trước, luôn đứng ở vị trí xếp ngay sau An. Bên cạnh Hưng là một cô gái có đuôi mắt dài rất ấn tượng. Tiêp theo nữa là một anh chàng thấp béo, có đôi mắt xếch trông khá dữ tợn.
- An này, sao cậu không về phụ giúp công ty của bố cậu.- Hưng nhìn vào An.
- Ba tớ có một phụ tá đắc lực là cậu rồi còn gì.
- Nhưng dù sao, ba cậu cũng chỉ có mỗi cậu là con trai, cũng cần có người thừa kế. - Anh chàng thấp béo nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
An trầm ngâm, rong ruổi lang thang với những ý nghĩ. Kể từ ngày mẹ anh mất vì ung thư, anh quyết tâm sẽ đi theo ngành Y để giành giật sự sống con người với những căn bệnh quái ác. An đấu tranh với bố anh, người luôn mong muốn đứa con trai độc nhất sẽ tiếp quản công ty, chỉ bởi vì anh muốn đi theo con đường mình đã chọn. Anh đến buổi tiệc ngày hôm này chỉ là do bố anh ép buộc.
- Mà này, cậu cũng nên tìm cho mình một người phụ nữ đi. Giống tớ đây này. Cậu cũng lớn rồi còn gì.
Hưng vừa nói vừa ôm lấy Linh, cô gái có đuôi mắt dài, cũng chính là vợ anh.
- Thế mẫu người phụ nữ anh thích là gì? Ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp cho anh lựa chọn đấy. Mà nãy giờ em cũng thấy không ít ánh mắt đành cho anh đâu. - Linh mỉm cười, phụ họa theo chồng.
An im lặng bởi vì anh không hề nghe thấy bất kì một âm thanh nào. Gặp Nhiên, anh lại cảm thấy đầu óc mình xáo trộn và trống rỗng. Tâm trí anh đang mãi bực bội khi thấy Phan Anh đứng bên cạnh Nhiên.
- Xin lỗi, tớ có việc phải đi một chút. - An đi nhanh về phía Nhiên, để lại ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
- Cô gái đó là ai? - Linh nhướng mày hỏi.
- Anh nhận ra rồi. Nhiên đấy. Bạn gái cũ của An đấy. - Hưng đập đập đầu khi thấy khuôn mặt quen thuộc, và rồi bỗng nhiên nhớ