
nh bản thân anh.
-An, cám ơn anh. – Cô hôn lên má bên trái anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tuấn tú của anh, cứ như đang chạm vào một điều gì đó vô giá.
Anh ngẩn người trước hành động của cô, đưa tay sờ vào trán cô, khiến cô dở khóc dở cười.
-Tại sao? – Anh hỏi
-Vì đã không buông tay. Nếu anh không quay lại thì có lẽ em đã kiêu hãnh để anh ra đi.
-Em chẳng cần cám ơn anh đâu. Anh làm thế là vì mình thôi. – An vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô. – Bởi vì anh không thể chịu được cái cảm giác phải gần gũi một người nào đó không phải là em. Nhưng mà này, nếu được quay lại thời gian thì em có rời bỏ anh sang Mỹ không?
-Sẽ không. – Cô lắc đầu một cách nịch, không cần phải suy nghĩ. – Ước mơ của em sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu anh.
Gương mặt An bừng sáng, rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan đi những ngày đông ảm đạm. Nhiên ngẩn ngơ nhìn anh, tự hỏi sao chồng mình lại đẹp đến nhường này. Lại ngẫm nghĩ rằng Bí Ngô chắc chắn sẽ một búp bê xinh đẹp như chồng mình.
***
Buổi tối.
Khi Nhiên đang nằm dài trên ghế sofa xem phim thì có điện thoại gọi.
Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường điểm đến con số 10.
Ai mà bất lịch sự gọi điện vào giờ này nhỉ, cô nhủ thầm, rồi lại tiếp tục dán mắt vào chiếc tivi.
Một lúc sau, An đi ra khỏi phòng đọc sách, áo quần chỉnh tề như sắp ra khỏi nhà.
-Anh đi đâu đấy?
-Anh có ca mổ. Em ở nhà ngủ trước đi.
-Em đi với. – Nói rồi, cô bế bụng, xỏ dép, đi như bay vào phòng thay đồ, khiến An không kịp nói gì. Cô thường không yên tâm mỗi lần anh có ca bệnh vào lúc khuya, cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Một phần cô đi theo vì sợ buổi tối anh lái xe về nhà một mình sẽ cảm thấy buồn.
Cô ngoan ngoãn ngồi ở căn-tin của bệnh viện trong khi An vào phòng mổ. Từ dạo có thai, cô ăn nhiều đến mức cô cũng cảm thấy khiếp sợ. Các bà, các chị ngồi quanh đấy, có lẽ cũng chờ người nhà nên chẳng có việc gì làm, ngồi nhâm nhi tách trà và tám chuyện. Nhiên lôi chiếc laptop ra lướt web, nhưng tai thì không thể bỏ qua câu chuyện của bàn bên cạnh:
-Chị biết bác sĩ An chứ? Anh ấy đẹp trai quá đi mất.
-Ai cơ?
Nhiên đưa mắt nhìn qua, thấy một người phụ nữ cỡ ba mươi tuổi với mái tóc xoăn dài và một cô gái trẻ cỡ 20 tuổi, tóc cắt ngắn úp gọn vô gương mặt trái xoan thanh tú.
-Cái anh bác sĩ lạnh lùng và cuốn hút ấy. – Cô gái trẻ cỡ 20 tuổi chu miệng lên, lấy gương soi soi rồi bôi bôi trát phấn son lên mặt. Nhiên tự hỏi không biết mình đang ở bệnh viện hay sàn diễn thời trang mà ai cũng trang điểm đậm như sắp lên sân khấu.
-Ah, tôi biết rồi. Phòng tôi có một bà bốn mươi tuổi mà suốt ngày cứ nhắc đến anh ý miết. Cứ mỗi lần bác sĩ An đến thăm bệnh là bà ấy phải soi gương, trang điểm kĩ càng mới chịu gặp. Nghe đâu hôm nay bà ấy lên bàn mổ đấy.
-Gìa rồi mà bệnh thế nhỉ. – Cô gái hai mươi bĩu môi. – Trâu già mà cứ thích gặm cỏ non cơ.
-Ờ, thế còn chưa hết. Cứ hễ bác sĩ An xuất hiện là bả phải diện đồ thật đẹp, thật bắt mắt. Y tá bắt thay ra thì bà ý gân cổ lên cãi “Áo quần bệnh nhân làm tôi ngứa quá. Các chị là y tá mà giặt đồ thế này đấy à” Rồi mỗi lần chồng bả làm gì không vừa ý là bà ý cứ gào ầm ỉ, khiến tôi chẳng thể ngủ được “Anh không bằng một góc của bác sĩ An”
-Em là chồng bả thì em li dị ngay. – Cô gái hai mươi gay gắt phán, rồi bỗng nhiên gương mặt trở nên mơ màng. - Cơ mà, bác sĩ An đúng là hoàn hảo thật. Ứơc gì em được làm vợ anh ấy, em sẽ sinh cho anh ấy một đàn con. Đứa nào đứa nấy sẽ xinh đẹp và giỏi giang như anh ấy.
-Này, cô em, cô em ăn tương với mỡ nhiều quá nên mơ tưởng hão huyển quá nhé. Người như anh ấy không hợp với chúng mình đâu. Chỉ để ngắm thôi, chứ lạnh lùng như thế thì có biết yêu là gì? Mà biết đâu anh ấy là dân đồng tính nhỉ? Tôi chả thấy anh ấy thân thiết với đồng nghiệp nữ nào.
-Chị nói cái gì đấy? Đồng tính sao được mà đồng tính. Cơ thể rắn chắc đến thế, gương mặt nam tính đến thế mà. Chỉ cần được anh ấy hôn một lần thôi là em mãn nguyện rồi.
Nhiên suýt nữa phun luôn tách trà vào laptop.
An là người đồng tính ư? Nếu mà biết được An cáo già, hành hạ Nhiên mỗi đêm đến kiệt sức thì chắc cô ấy sẽ sốc mà chết mất. Nghĩ đến, hai má cô tự nhiên nóng bừng bừng.
-Thôi cô em, tỉnh lại đi cho chị nhờ. Em mà lấy anh ấy thì mức độ hoàn hảo của anh ấy chẳng thể bù trừ được cho cái sự ngớ ngẩn của em đâu. Mà này, nhìn cô gái bên kia kìa, bụng bầu to thế mà chả ai chăm sóc, tội nhỉ.
-Chị đang nói cái cô tóc xoăn xoăn đấy à? Có khi bị chồng bỏ cũng nên.
Nhiên lắc đầu, cười thầm. Đúng là hai người đàn bà và một tách café cũng có thể họp thành cái chợ. Cô đeo tai phone vào, cố không để ý đến những mẩu chuyện của bàn bên cạnh nữa.
Có cảm giác mí mắt đang trĩu nặng, trĩu nặng rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một bàn tay nhẹ nhàng bế xốc cô lên, khiến cô choàng tỉnh.
Là An.
Cô lơ mơ dụi mắt, ôm lấy cổ của An, cảm thấy hình như có hàng trăm mũi tên đang chỉ hướng về phía mình. Bất giác lạnh ở sống lưng.
Cô ngoái đầu quay lại, bắt gặp ánh mắt trân trối của những người ngồi xung quanh, đặc biệt là hai người phụ nữ bàn bên cạnh. Cô tinh nghịch nháy mắt với h