ậy mà cuối cùng hóa ra anh ấy đúng là “cô đơn ngàn năm đợi em”. Bức ảnh đấy cuối cùng lại đoạt giải nhất, và cô cũng kiếm được một khoản tiền kha khá. Tuy gia đình cô giàu có, cô cũng không cần tiền mấy, nhưng tự mình kiếm tiền cũng là một hạnh phúc nhỏ bé. Nghĩ đến khoản tiền này, cô cảm thấy mình cũng nên chia cho anh chàng kia một nửa. Dù gì cũng là cô chụp lén anh ta. Nhưng mà anh ta cũng khá nổi tiếng trong trường, có khi nào anh ta nghĩ là mình tiếp cận anh ta không? Nghĩ lui nghĩ tới, cảm thấy lương tâm sẽ cắn rứt nếu không được sự đồng ý của chủ nhân mà đã đem ảnh đi dự thi, cô ra tiệm phóng to bức ảnh.
Sau đó, cô nhiều lần ra quán chờ anh ta, nhưng anh tuyệt nhiên không hề xuất hiện. Cứ như là anh ta đã biến mất trong không khí. Cô tìm hiểu một vài người thì biết rằng anh ta học ở dãy lầu 2 của tòa nhà B. Cô quyết định đứng chờ trước cửa phòng học của anh. Điều này làm những người đi ngang khá ngạc nhiên. Tương Cầm, mĩ nhân của khoa kiến trúc tại sao lại đứng trước cửa lớp kiến trúc năm hai. Chẳng lẽ lại đang đợi một anh chàng nào đấy? Tương Cầm biết nhiều người đang nhìn mình, nhưng không sao cả, cô nghĩ mình chẳng làm chuyện gì khuất tất để phải xấu hổ. Cô bình thản ôm bức tranh đã được bọc kín, vân vê mấy ngón tay giết thời gian.
Phan Anh lúc ấy vẫn không biết rằng mình sắp trở thành một nhân vật được chú ý. Khi anh bước ra khỏi lớp, đột nhiên có một giọng nữ vang lên đằng sau:
-Này anh, tôi đang đợi anh đấy.
Phan Anh nhìn lại, thấy một cô gái khá xinh đẹp đang ngẩng đôi mắt to tròn nhìn mình, giọng nói có phần kiêu kì. Anh nhìn qua bên trái, lại nhìn qua bên phải cũng không thấy ai, ánh mắt cô gái lại nhìn thẳng vào mình, đành buộc miệng hỏi:
-Cô đang nói chuyện với tôi à?
Giọng anh thật trầm ấm, Tương Cầm thầm nghĩ. Cô cố nở một nụ cười đẹp nhất, nhìn thẳng vào mắt anh.
-Không sai người.
Một vài ánh mắt soi mói, nhìn chằm chằm vào hai con người đẹp đẽ kia, cũng có phần thích thú với câu chuyện đang xảy ra.
-Cô tìm tôi có chuyện gì? – Phan Anh giương mắt nhìn cô, gãi gãi đầu đầy thắc mắc. Cứ mỗi lần lúng túng, anh lại gãi gãi đầu trông rất đáng yêu.
-Cái này … cái này tôi tặng anh nè. Nhưng anh đừng hiểu nhầm nhé. Tôi tình cờ gặp anh trong một quán café rồi chụp được khoảnh khắc này. Tôi… tôi đem bức ảnh đi dự thi và đoạt giải nhất. Tôi nghĩ tôi cũng nên chia cho anh một nửa tiền thưởng, nhưng mà lại thấy rất kì kì, cho nên tôi quyết định phóng to bức ảnh để tặng anh.
Tương Cầm nói một hồi, phân bua vì sợ bị hiểu nhầm. Anh chàng nhìn cô một lúc. Hai giây. Ba giây. Hai mươi giây. Rồi bỗng nhiên phá lên cười:
-Tôi hiểu rồi. Cám ơn.
Trong thoáng chốc, Tương Cầm sững sờ.
Nụ cười ấy đẹp quá. Đẹp quá.
Lấy lại bình tĩnh, Tương Cầm lại chợt nghĩ “Hay là anh ấy nghĩ mình thích anh ấy”. Không, không được. Tương Cầm xua xua tay:
-Không phải tôi thích anh đâu đấy. Không phải đâu đấy.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô gái, Phan Anh chợt muốn bật cười một lần nữa. Cô gái này thật sự rất đáng yêu.
-Tôi biết rồi. Cô không cần phải lo lắng đâu. Tôi phải đi đây. Tạm biệt.
Tương Cầm đứng thẫn thờ nhìn dáng Phan Anh bước đi. Lẽ nào cô đã trúng mũi tên tình yêu? Là yêu từ nụ cười đầu tiên? Không, không thể nào. Tương Cầm cố xua đi hình ảnh nụ cười của anh, nhưng không hiểu sao nụ cười ấy vẫn đọng lại trong tâm trí cô suốt cả ngày. Đến ngay cả trong bữa ăn, cô cũng nghĩ đến nụ cười ấy.
Ngày hôm sau, khi Tương Cầm đến lớp học, đám nam sinh trong khoa vây quanh cô hỏi dồn dập khiến cô cảm thấy không khí thật ngột ngạt:
-Tương Cầm, em quen Phan Anh à?
-Tương Cầm, em thích Phan Anh à?
-Tương Cầm, nói đi, rốt cuộc là thế nào?
Tương Cầm bỏ ngoài tai hết tất thảy bởi cô cho rằng, mình không cần giải thích với ai. Ngày ngày, thỉnh thoảng gặp Phan Anh trong trường, cô thấy trống ngực mình đập thình thịch, cứ như trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lần Phan Anh tình cờ nhìn thấy cô, anh lại mỉm cười vẫy vẫy tay về phía cô, làm cô cảm thấy bầu trời ngày hôm ấy sao mà đẹp thế.
Cô yêu mất rồi. Cô yêu Phan Anh mất rồi.
Trái tim của thiếu nữ lần đầu biết yêu hóa ra kì lạ đến thế.
Cô cũng chẳng biết từ khi nào cô trở nên thân thiết với Phan Anh, chấp nhận làm một người bạn ở bên cạnh anh những lúc anh buồn, cô đơn. Phan Anh luôn kể cho cô nghe về một người con gái có mái tóc rối bời mà anh bảo rằng “Đó là người mà suốt đời anh yêu.” Trước nay, cô không tin có một tình yêu nào có thể tồn tại suốt đời, thế mà bây giờ cô tin rằng có lẽ, suốt kiếp này, cô không thể nào quên được Phan Anh.
Khi Phan Anh ngỏ lời yêu cô, đêm ấy, cô không thể nào ngủ được. Nụ hôn của Phan Anh vẫn còn đọng lại trên môi cô. Khi Phan Anh nói chia tay, cô cố gắng kiềm chế trước mặt anh để rồi khóc ngất trong làn mưa một mình. Cô đổ lỗi cho trời mưa làm ướt mắt cô. Là do trời mưa đấy, không phải do anh đâu. Mà sao đau đến thế? Đau đến nghẹt thở mất.
Chuyện trôi qua đã gần năm năm rồi, mà cứ mỗi lần nhớ lại, Tương Cầm vẫn cảm thấy đau nhói đến kì lạ. Cứ tưởng thời gian có thể xoa dịu vết thương, nhưng hóa ra khi gặp lại Phan Anh,