XtGem Forum catalog
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 9.00/10/381 lượt.

Tiểu Hứa là người tốt, cô đã nhận quá nhiều ân huệ của cậu ấy rồi, hơn nữa cô cũng chẳng có gì để báo đáp cả.

Đến bệnh viện, cô phát hiện em gái vẫn đang ngủ. Cô ngồi một lát bên cạnh giường, rồi mới lưu luyến đứng dậy.

Trong văn phòng riêng, bác sĩ bảo cô: “Với tình hình sức khỏe bây giờ của cô bé, nếu làm phẫu thuật thì hơi miễn cưỡng quá.”

“Chẳng phải không có chuyển biến xấu sao?”

“Nhưng cũng không thấy chuyển biến tốt đâu cả.”

Linh Tố đột nhiên khẽ nói: “Thưa bác sĩ, cháu có chuyện này muốn hỏi ạ. Nếu một người trước giờ chưa từng phát hiện bị bệnh tim, đột nhiên lại phát bệnh phải nhập viện, sau khi cấp cứu có thể xuống giường đi lại bình thường, nhưng ngày hôm sau lại phát bệnh rồi qua đời. Chuyện này có hợp lý không ạ?”

Bác sĩ có chút không hiểu lắm: “Cũng không phải là không thể. Nhưng người đó chắc là bệnh tình nghiêm trọng lắm, tại sao trước đó lại không có chút biểu hiện nào?”

Linh Tố cũng thở dài nói: “Vâng ạ, chẳng có chút biểu hiện nào cả.”

Đây là một câu nói vô cùng huyền bí.

Ngày hôm sau học sinh phải tự đánh giá điểm thi của mình rồi điền tên trường đại học mình đăng ký. Linh Tố cầm bút hồi lâu không động đậy, làm Hứa Minh Chính cũng không biết nên điền thế nào.

“Linh Tố, đã nhất trí là, cậu đi đâu, mình sẽ đi đó.”

Linh Tố mỉm cười vỗ vai cậu, “Nam nhi chí tại bốn phương, chạy theo sau con gái sao được? Không phải mẹ cậu một lòng muốn cậu vào Đại Học Thanh Hoa sao, cậu còn có cậu ruột làm việc ở đó nữa.”

Hứa Minh Chính hơi đỏ mặt: “Điểm mình thế này mà thi vào Thanh Hoa thì có phần mạo hiểm. Cậu đã chọn được trường chưa?”

Linh Tố nắm chặt tờ giấy dùng để viết điểm số ước chừng, nhìn một dãy dài tên các trường đại học, đôi mắt nhức mỏi, cô tạm thời khép mắt lại.

Hứa Minh Chính quan tâm hỏi: “Cậu không được khỏe à? Mấy hôm nay hình như cậu có tâm sự gì.”

Linh Tố chậm chạp mở mắt ra, hỏi: “Minh Chính, cậu bảo mình có thông minh không?”

Hứa Minh Chính cười nói: “Sao lại hỏi như thế? Cậu đương nhiên rất thông minh rồi, thành tích học tập của cậu tốt như thế cơ mà!”

“Học giỏi là do chăm chỉ, chứ không phải do thông minh.”

“Linh Tố, cậu muốn nói gì vậy?”

Linh Tố buông tờ giấy ra, kéo phiếu đăng ký về phía mình: “Một thời gian dài có mắt như mù, bây giờ cuối cùng mình đã hiểu rồi.”

Cô điền tên trường mình muốn đăng ký vào tờ phiếu.

***

Hai ngày sau khi điền xong phiếu đăng ký, Linh Tố bắt đầu đi làm thêm ở một quán ăn nhanh.

Mỗi ngày bắt đầu từ sáu giờ sáng đến mười giờ tối, không được ngồi xuống nghỉ ngơi một phút nào, toàn thân ám mùi dầu khói, thường xuyên bị khách hàng trêu cợt, bà chủ mở miệng là văng tục, thế mà lương chỉ chưa đầy hai mươi tệ một ngày.

Làm được một tuần, tay cô nổi đầy mụn nước, giày hình như cũng chật đi, hai chân sưng vù. Ngày nào về đến nhà, vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy mười giây cô đã chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc này mới biết, cuộc sống hồi xưa cũng được xem là sung sướng rồi.

Vậy thì đã làm sao? Cô mốn quay về nghề cũ của mình cũng không được nữa rồi.

Lúc có bản lĩnh thì mong được làm người bình thường, lúc không có bản lĩnh thì lại mơ mộng có được dị năng. Ở đời làm gì có chuyện muốn gì được nấy?

Hồi trước lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, là một nữ sinh thanh bần nghèo khó; bây giờ tóc không gội người không tắm, toàn thân dầu mỡ, nói thẳng ra thì là một cô gái quê mùa vào thành phố làm thuê.

Bộ dạng lếch thếch này nếu để Hứa Minh Chính nhìn thấy, thì e rằng anh chàng trước giờ một lòng chung thủy với cô cũng sẽ sợ hãi cao chạy xa bay thôi.

Giai nhân lúc gặp nạn, cũng phải giữ được dáng vẻ tao nhã tinh tươm, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn, thì mới hi vọng được kị sĩ đến cứu. Trên đời này chẳng có chàng kị sĩ nào tình nguyện phải lòng một cô nàng bẩn thỉu rách rưới cả.

Buổi trưa hôm ấy, vào lúc cửa hàng bận rộn nhất, anh chàng phụ trách giao hàng tận nhà vẫn chưa về, bên kia lại có điện thoại giục. Bà chủ bèn ra lệnh: “Tiểu Thẩm đi giao hàng! Bộ phận quảng cáo, tầng ba, tòa nhà Tín Hoa, trong vòng hai mươi phút mang đến nơi!”

Linh Tố chỉ còn cách đội nắng, vội vàng đạp xe đạp đi, vượt ba cái đèn đỏ liên tiếp, mới giao hàng kịp thời gian được.

Bước ra từ tòa nhà mát lạnh điều hòa, ánh nắng chói chang hắt thẳng vào người cô. Linh Tố lúc này mới nhận ra, tổng hành dinh của Bạch gia đứng chếch ngay bên cạnh. Hai tòa nhà chỉ cách nhau một vườn hoa nhỏ bên đường, ở đó cây lá um tùm.

Linh Tố đột nhiên không muốn về cửa hàng ngay, cô bước đến vườn hoa đó, chọn một chỗ râm mát ngồi xuống.

Lúc này vẫn chưa phải thời khắc nóng nhất trong hè, nhưng cái nóng bức ngột ngạt của miền Nam đã hoàn toàn bộc lộ ra. Dưới tán lá có một ít gió, cộng thêm nhiều ngày lao động mệt mỏi, Linh Tố dựa vào ghế, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Trong cơn mơ màng, cô bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc: “Sao lại ngủ ở đây?”

Linh Tố mở to mắt ra. Bạch Khôn Nguyên đứng ngược nắng đang cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn mơ hồ không rõ.

Cũng như trong hồi ức, buổi đầu hai người gặp nhau.

Linh Tố nhìn anh, đột nhiên bật cười.

Bây giờ cô mới nhận ra, kỳ thực bản