
h Tố mặt mày mệt mỏi, nhưng vẫn cố nở một nụ cười chào cậu.
Đến nhờ người ta giúp đỡ, dù sao cũng phải niềm nở tươi tắn một chút.
Tiểu Hứa vui sướng mời cô vào nhà: “Sao đột cậu lại đến đây thế này? Có phải bài vở có chỗ nào không hiểu không? Mình cũng có vài chỗ muốn hỏi cậu đây.”
Linh Tố chỉ hy vọng bà Hứa không có nhà. Nhưng mà sự đời nào có vừa lòng người, cô vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng nói ra vẻ trịch thượng của bà Hứa: “Ta còn tưởng ai đến chơi nhà cơ đấy?”
Ai? Chẳng phải chỉ là một con nhỏ hôi hám thôi sao?
Bà Hứa hất hàm, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ, ánh mắt lạnh băng.
Linh Tố có lúc thật sự không thể hiểu nổi, rõ ràng không có thâm hận cừu thù gì, thậm chí chẳng dính dáng gì đến lợi ích của nhau, nhưng một con người lại có thể căm hận một con người đến vậy.
Bà Hứa hỏi: “Tiểu Thẩm, cháu đến có việc gì thế?”
Hứa Minh Chính nói: “Linh Tố muốn hỏi con chuyện bài vở.”
Bà Hứa nhếch môi châm chọc: “Mẹ cháu có dạy cháu động một tí là chạy đến nhà bạn trai khác hỏi bài không?”
Hứa Minh Chính lo lắng gắt lên: “Mẹ!”
Đúng lúc đó Linh Tố ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng: “Chắc dì quên rằng mẹ cháu đã mất từ lâu rồi ư?”
Hứa Minh Chính sợ mẹ lại nói thêm lời không hay, bèn kéo Linh Tố lên lầu.
Bà Hứa tức điên người, lầm bầm nói: “Đúng là mẹ nào con nấy mà.”
Linh Tố đột nhiên quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt bà Hứa, nở một nụ cười lạnh lùng quái dị, chậm rãi nói: “Cũng chưa chắc. Cháu thấy Tiểu Hứa tốt lắm.”
Bà Hứa sững người, Hứa Minh Chính cũng vậy.
Linh Tố hất tay Hứa Minh Chính ra, quay lưng chạy đi.
Cô đến đây là một sai lầm.
Tiểu Hứa đuổi theo, gọi giật cô lại: “Linh Tố! Cậu chờ mình với! Linh Tố!”
Linh Tố chạy một mạch ra khỏi khu chung cư, rồi mới dừng lại thở dốc.
Hứa Minh Chính đuổi đến nơi, hỏi: “Cậu sao thế? Không sao chứ?”
Linh Tố nói: “Minh Chính, cậu có thể trách mình. Nhưng mình sẽ không xin lỗi đâu, mẹ cậu đã sỉ nhục mẹ mình.”
Tiểu Hứa đương nhiên biết mẹ cậu là người có lỗi trước.
“Linh Tố, mình cảm thấy cậu có chuyện buồn phiền gì đó. Rút cục là chuyện gì vậy?”
Linh Tố cười buồn. Cô vốn định đến mượn tạm chút tiền, bây giờ lại giống đến cãi nhau với bà Hứa vậy.
Hứa Minh Chính không yên tâm: “Có chuyện gì cậu nhất định phải nói với mình đấy.”
Linh Tố lắc đầu. Cô cũng không muốn làm Tiểu Hứa phải khó xử. Cô không cách nào nói ra khỏi miệng được.
Hứa Minh Chính cũng không đần, hỏi luôn: “Có phải Linh Tịnh có chuyện gì không?”
Linh Tố trong lòng đau đớn, lắc đầu quầy quậy. Vừa hay có một chiếc xe buýt đỗ lại, cô vội vàng nhảy lên xe. Hứa Minh Chính còn chưa kịp định thần, chỉ biết ngơ ngác nhìn cô đi xa mất.
Linh Tố ngồi xuống ghế, không biết tại sao, tự dưng trong lòng đau đớn không chịu nổi, áp lực trên vai nặng chưa từng có, nhưng đôi mắt cô vẫn ráo hoảnh.
Hồi bé từng có một bài thi được điểm thấp, cô đã đóng cửa nằm khóc một mình rất lâu. Bây giờ nghĩ lại, thực sự không hiểu nổi một điểm thấp thì có gì đáng để khóc cơ chứ?
Nước mắt của cô không biến thành trân châu được. Viện phí của Linh Tịnh vẫn chưa tìm được cách giải quyết.
Cô lê từng bước chân nặng nề đến bệnh viện, y tá vui mừng bước đến báo với cô: “Linh Tịnh đã tỉnh rồi, con bé đã giảm sốt rồi.”
Linh Tố vội vàng lao đi, thông qua cửa kính cô nhìn thấy bác sĩ đang kiểm tra cho Linh Tịnh. Linh Tịnh cũng nhìn thấy chị, bèn nở một nụ cười yếu ớt nhợt nhạt. Linh Tố trong lòng kích động, khóe mắt cay cay, cô vội lấy tay che miệng.
Cô y táứng cạnh nói: ”Đúng rồi, khi nãy có một người đến đưa ba mươi vạn cho bệnh viện, nói đó là viện phí của Linh Tịnh.”
Linh Tố kinh ngạc: “Ai vậy ạ?”
Y tá nói: “Không biết, nhưng anh ta nói là họ hàng của hai em.”
Linh Tố lắc đầu: “Chúng em không có họ hàng nào cả.”
Y tá chau mày: “Vậy thì lạ thật. Người đó cao ráo đẹp trai, rất có khí chất. Bọn chị còn nói, gen nhà họ Thẩm thật xuất sắc, nam nhi thì anh tuấn, nữ tử thì xinh đẹp.”
Một ý niệm lóe sáng trong đầu, Linh Tố nắm lấy tay áo cô y tá hỏi: “Có phải là vị tiên sinh đã đến thăm Linh Tịnh với em lần trước không ạ?”
Cô y tá ngẫm nghĩ một chút, nói: “Hình như là vậy.”
Linh Tố buông tay áo của cô y tá ra. Bản thân cô cũng không nói rõ được trong lòng mình là vui mừng hay lo lắng, chỉ biết rằng, sau khi nhận món tiền này của Bạch Khôn Nguyên, chỉ sợ sau này sẽ lằng nhằng mãi không dứt được với anh ta. Nhưng lúc này, nghĩ đến sự quan tâm lặng lẽ của anh, trong lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào mà trước giờ cô chưa từng được trải nghiệm.
Ngày hôm đó, Linh Tố ở bệnh viện trông em không rời một bước.
Giọng nói của Linh Tịnh vọng ra từ mặt nạ dưỡng khí, nghe không được rõ cho lắm: “Chị, em thấy hình như chị đang rất vui.”
Linh Tố cười: “Bệnh tình của em có chuyển biến tốt, dĩ nhiên là chị phải vui rồi.”
“Không phải thế.” Linh Tịnh nhìn Linh Tố chăm chú bằng một đôi mắt tinh tường, “Hiện tại chị đang rất hạnh phúc. Có một người đã khiến chị cảm thấy rất hạnh phúc.”
Linh Tố áp mặt vào bàn tay băng giá của em gái, “Em sẽ khỏe trở lại. Đến lúc đó, em sẽ giống như những đứa trẻ khác, được chạy nhảy đùa vui, có thể đi du l