hĩ đến là bỏ chạy. Nhưng bốn phía
đều là lửa, quần áo anh bị cháy, sợ rằng chạy cũng không thoát.
Tiếng
thét của Lưu Bảo khiến Cố Nam đang hoảng loạn tỉnh táo lại, nhớ ra trong nhà
còn có người khác.
Cách
vài mét, Cố Nam hét lên với Lưu Bảo: “Cô mau tìm cách chạy ra ngoài!”
Dù sao
vị trí của cô cũng gần cửa hơn, muốn thoát ra cũng dễ hơn. Nhưng Lưu Bảo bất
chấp tất cả lao về phía Cố Nam, lấy cơ thể mình để dập lửa trên người anh rồi
đẩy anh ra ngoài cửa.
Khắp
người Cố Nam là lửa, anh chỉ có thể nén đau chạy ra giữa phòng khách rồi vừa
lăn vừa bò ra ngoài. Lúc đó, anh đã không còn sức để mở cửa nữa…
Hàng
xóm nhìn thấy nhà anh bị cháy nên báo cảnh sát.
Những
điều xảy ra sau đó Cố Nam không nhớ được nữa, anh nhớ đến cảnh tượng cuối cùng
bèn gọi tên Lưu Bảo, đây là câu đầu tiên của Cố Nam sau khi tỉnh lại.
Cố Nam
biết mình bị bỏng nặng, diện mạo bị hủy hoại, anh không muốn điều trị mà nghĩ
đến chuyện tự sát.
Sau đó,
Duyệt Tâm đến thăm anh vài lần, nói chuyện với anh và khuyên nhủ anh.
Cuối
cùng, Cố Nam bình tâm trở lại, anh tích cực chủ động phối hợp cùng bác sĩ để
trị liệu.
Ba
tháng sau, Vĩ Vĩ đến Thâm Quyến làm việc, Duyệt Tâm ra sân bay tiễn cô.
Nhìn
những đám mây trắng bay trên bầu trời, Vĩ Vĩ than thở: “Bay đi bay lại, không
biết bao giờ cuộc sống tự do như thế này mới kết thúc? Thật ngưỡng mộ hai
người, không phải trôi nổi suốt ngày như thế.”
Duyệt
Tâm nhìn thời tiết đẹp đến kỳ lạ rồi an ủi cô: “Công việc của cậu là điều mà
rất nhiều người mơ ước, phải biết thế nào là đủ mới có thế sống vui vẻ được.”
Viên
Nhược Hồng đứng phía sau Duyệt Tâm, bắt tay Vĩ Vĩ, lịch sự nói lời tạm biệt.
Vĩ Vĩ
giận thái độ lạnh lùng của anh, chủ động yêu cầu: “Tổng giám đốc Viên, bây giờ
đến lượt bà mối phải ra điều kiện rồi.” Giới thiệu Duyệt Tâm với anh, đúng là
cô đã làm bà mối một lần.
Viên
Nhược Hồng bật cười, vui vẻ hỏi: “Được, cô muốn gì?”
“Ôm! Ôm
tôi một lần thật chặt!” Vĩ Vĩ ranh mãnh nói.
Viên
Nhược Hồng nhìn Duyệt Tâm, hơi do dự.
Duyệt
Tâm giả vờ như không nhìn thấy thái độ kỳ lạ của anh, chau mày nói: “Đã đồng ý
với người ta thì phải thực hiện!”
Trước
mặt Duyệt Tâm, Viên Nhược Hồng dang rộng tay ôm Vĩ Vĩ.
Có lẽ
chỉ có Duyệt Tâm nhìn thấy, lúc Vĩ Vĩ quay người đi, khóe mắt cô long lanh nước
mắt.
Bệnh
của tổng giám đốc Hàn đã được điều trị, hai tháng trước ông đã quay về công ty
tiếp tục làm việc.
Viên
Nhược Hồng cũng chính thức từ chức, anh trở thành người nhàn rỗi, hàng ngày
không đưa đón Duyệt Tâm đi làm thì giúp cô nấu cơm. Anh không chỉ một lần nhắc
Duyệt Tâm, anh muốn đưa cô sang Singapore định cư, Duyệt Tâm không yên tâm với
sức khỏe của bố mẹ và em trai tàn tật nên khéo léo từ chối.
Viên
Nhược Hồng tôn trọng quyết định của cô, dần dần chuyển toàn bộ công việc của
anh về Bắc Kinh, hơn nữa còn bàn với cô sau này sẽ đón bố mẹ cô và Duyệt Thanh
đến ở cùng.
Lúc Hàn
Hiên biết tin Duyệt Tâm và Viên Nhược Hồng yêu nhau, Hàn Hiên hét lên: “Vì sao
em lại chậm hơn anh Viên nửa bước?”
Thư ký
Vu an ủi cậu: “Thôi nào, Duyệt Tâm trở thành chị dâu cậu cũng không phải người
ngoài, dù sao cũng là người một nhà.”
Hàn
Hiên vẫn không cam lòng, giận dữ: “Em phải cạnh tranh công bằng với anh Viên.”
Một
hôm, đón Duyệt Tâm đi làm về, Viên Nhược Hồng lái xe đưa cô đến khu vườn gần
suối nước nóng. Trước đó, anh đã cho người đến dọn dẹp.
Mấy năm
trước trong vườn trồng rất nhiều hoa loa kèn, hoa nở rực rỡ, Duyệt Tâm vẫn nhớ
loài hoa này còn có tên là hoa thủy vu.
Cô tiện
tay ngắt một bông cài lên tóc, trông cô rất xinh đệp và hiền dịu, khiến người
khác luôn cảm thấy bình yên trong lòng.
Viên
Nhược Hồng đứng bên không kiềm chế được tiến lại gần, hôn lên má cô: “Đẹp quá!”
Duyệt
Tâm xấu hổ cúi đầu, cười không nói gì.
Viên
Nhược Hồng ôm lấy vai cô, chỉ tay về thảm cỏ phía xa, phong cảnh vô cùng tươi
đẹp: “Mùa xuân sang năm mình sẽ làm xích đu ở đó để sau này con chúng ta có thể
vui chơi.”
Đoạn kết: Nếu tình yêu của cô và Cố Nam nhiều hơn một chút, liệu có thể có một kết cục khác không?
Lần cuối cùng Duyệt Tâm gặp Cố Nam ở bãi đỗ xe của Hằng Trí.
Cô đi cùng tổng giám đốc Hàn đến đàm phán một dự án mới, thấy Cố Nam đang ôm một thùng giấy to vội vàng chạy ra bãi đỗ xe.
Anh đội một chiếc mũ rộng và một đôi kính rất to che hết già nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được hết những vết sẹo dưới cằm. Lớp da non trên mặt anh ngoằn ngoèo trông rất đáng sợ.
Hôm đó, gió hơi to, chiếc mũ của Cố Nam bị gió thổi bay để lộ lớp da bị cháy của anh. Anh vội vàng đặt thùng giấy xuống đuổi theo chiếc mũ.
Tổng giám đốc Hàn nhìn thấy chàng trai trẻ trạc tuổi con trai mình từ xa, nói với giọng tiếc nuối: “Sao lại bỏng đến mức độ như thế? Thật là đáng thương.”
Cố Nam nhặt mũ rồi từ từ đội lên đầu, vô tình nhìn về phía xe của họ. Có lẽ anh nhìn thấy Duyệt Tâm, có lẽ không, chỉ hơi cong khóe miệng.
Duyệt Tâm cắn chặt môi, không dám chớp mắt. Cô sợ mình không cẩn thận sẽ bật khóc trước mặt người khác.
Sau đó, Cố Nam lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, Duyệt Tâm nhìn thấy sau cốp xe
