
xung quanh uống rượu chỉ thấy choáng váng. Hướng Đình còn
uống nhiều hơn, anh bị bao nhiêu người chuốc, say bí tỉ.
Cô không rõ rốt cuộc bọn họ lên taxi đến căn nhà anh thuê như thế nào.
Ngày đó với cô mà nói, quả thực chính là một cơn ác mộng.
Cô chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy đến với mình, nhưng hôm sau lại
không thể không đối mặt với sự thật. Hình như Hướng Đình còn sốc hơn cô, nhìn cô
không biết làm sao.
Lê Khê thấy bộ dạng của Hướng Đình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm
giác mang tên tuyệt vọng.
Giây phút đó, tòa thành tình yêu cô tự xây cho chính mình hoàn toàn sụp
đổ.
Giây phút đó, cái gọi là thiên trường địa cửu của cô trở thành một trò
cười.
Giây phút đó, cô biết cuộc đời mình không bao giờ nguyên vẹn nữa.
Cô luôn đòi hỏi bản thân chỉ có thể yêu một người, một lòng với tình yêu của
mình, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như cha.
Thế nhưng người sai là cô, không ai phản bội cô, là cô phản bội người
khác.
Cô là người đòi hỏi tình yêu hoàn mỹ, vậy mà không hoàn mỹ lại chính là
cô.
Cô căm ghét bản thân không hoàn mỹ.
Cũng hận bản thân không hoàn mỹ.
Hướng Thiến chính là bằng chứng cho sự không hoàn mỹ đó, từng giây từng phút
bé nhắc nhở sai lầm cô đã từng phạm phải, nhắc nhở vết nhơ trong cuộc đời
cô.
Bất luận cô có làm lơ bao lần, vết nhơ này vẫn tồn tại, bất luận cô muốn tẩy
sạch như thế nào, nó vẫn tồn tại, không cho phép cô tự lừa mình dối người.
Cô phải đối mặt với tất cả những điều này, nhưng cô không muốn tất cả những
điều này. Vì sao mọi chuyện đều chệch khỏi quỹ đạo lúc trước của nó?
Lê Khê gặp lại Kha Văn Hằng rất tự nhiên, tựa như khoảng thời gian mấy năm
qua chưa bao giờ là cái hố ngăn cách giữa hai người, họ vẫn là họ của trước đây,
chưa ai từng thay đổi. Anh chưa từng xuất ngoại, cô chưa từng lập gia đình, cả
hai vẫn là một đôi tình nhân bước đi dưới bóng mát trong vườn trường.
Anh đứng dưới công ty của cô, nhìn cô đi từng bước đến bên mình.
Cô mỉm cười chào anh, “Tình cờ thật.”
Anh cũng cười, “Không tình cờ, anh đang đợi em.”
Đúng vậy, anh vẫn chờ ở đây, chờ ‘bé ngốc’ của anh, anh muốn biết ‘bé ngốc’
của anh có ổn không, có vui vẻ không, anh hy vọng nhìn thấy cô hạnh phúc, nhìn
thấy nụ cười của cô. Anh sợ cô không vui vẻ, báo chí toàn viết bài về quan hệ
của Hướng Đình và Tỉnh Lan mờ ám như thế nào, anh lo ‘bé ngốc’ của anh khó chịu
trong lòng, anh sợ cô không ổn. Giây phút nào anh cũng tâm niệm lo lắng cho
cô.
Mà lúc này đây cô đã xuất hiện bên cạnh anh, chân thật như vậy, không hề là
ảo ảnh, cũng không còn là tưởng tượng.
Cô nhìn anh, nhìn gương mặt vẫn khắc ghi trong ký ức, nhất thời trong lòng
chua xót không thôi.
Bọn họ đang đứng trên ngã tư đường, nhiều năm nhung nhớ và uất ức đều không
bằng một câu của anh, “Em sống có tốt không?”
Không có anh, làm sao cô có thể sống tốt?
Không có anh, cuộc sống của cô căn bản không thể trọn vẹn.
Sao anh có thể hỏi cô sống có tốt không.
Cô lắc đầu, “Không tốt, một chút cũng không tốt.”
Cô ở một mình, ăn mì một mình, ngủ một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, chỉ
cần nhắm mắt sẽ nhớ về những hồi ức ngọt ngào của họ.
Gương mặt Kha Văn Hằng hằn sâu nét hối hận, “Bé ngốc, sao em không thể sống
tốt? Hướng Đình không đối xử tốt với em à?”
“Anh ta tốt lắm, thật sự tốt lắm. Nhưng anh ta không phải anh thì có ích gì?”
Người khác không phải là anh, không phải thiên trường địa cửu trong lòng cô.
Kha Văn Hằng lộ vẻ quyết tuyệt.
Hôm sau, Kha Văn Hằng đến văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hướng thị,
khiến văn phòng của Hướng Đình gà bay chó sủa.
Kha Văn Hằng cực kỳ hối hận, “Lúc trước cậu nói với tôi thế nào? Cậu nói cậu
sẽ đối xử tốt với Lê Khê, sẽ dốc lòng đối xử tốt với cô ấy. Nhưng cậu cho cô ấy
cái gì? Toàn là chuyện xấu với minh tinh nữ, đây là lời hứa đối xử tốt với cô ấy
của cậu đấy ư?”
Hướng Đình chỉ lạnh lùng nhìn anh, “Tìm cậu tố khổ nhanh thế cơ à? Quả đúng
là người yêu cũ gặp lại chẳng giấu nhau điều gì.”
“Chúng tôi không đê tiện như cậu nghĩ.”
“À? Vậy tôi thật muốn biết bây giờ hai người có quan hệ gì.”
Kha Văn Hằng thấy thái độ lúc này của anh, tức giận không nhẹ, “Sao trước đây
tôi lại đần độn cho rằng cậu sẽ trao hạnh phúc cho cô ấy, mẹ nó, tôi đúng là ngu
ngốc.”
Hướng Đình cười mỉa, “Cho nên bây giờ định đến xoay chuyển tình hình à?”
“Tôi thật khó mà tưởng tượng mấy năm qua Lê Khê sống như thế nào.”
“Chẳng phải cô ta vẫn đợi cậu về giải cứu sao? Bây giờ đợi được rồi, chắc
phải ra ngõ đón chào ấy nhỉ?”
Kha Văn Hằng cười lạnh, “Chuyến này tôi đến đây là sai rồi, cậu đã nghĩ vậy
thì tôi nói cho cậu, tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
Hướng Đình nhìn anh, “Tùy cậu.”
Kha Văn Hằng khẽ gật đầu, rời đi.
Hướng Đình nhìn máy tính của mình mà không thể thấy gì cả, nét cười nhàn nhạt
trên môi anh dần dần tan biến.
Ngày đó, anh còn chưa kịp có phản ứng Lê Khê đã chạy ra ngoài. Anh không biết
nên làm gì, đó là bạn gái của bạn thân, không hiểu vì sao lại nảy sinh vấn đề
vào đúng điểm mấu chốt này.
Anh nằm cứng ngắc trên giường hồi lâu, sau đó mới đứng dậy.
Nhìn ch