
một lúc, vẫn không nhìn thấy Hứa Hủ. Đúng lúc đó, đám Đại Hồ và Lão Ngô ngồi ở dãy ghế tựa bãi biển vẫy tay gọi anh: "Sếp, bên này."
Quý Bạch vừa đi đến ngồi xuống, Đại Hồ huých tay vào cánh tay anh, nói nhỏ: "Cô ấy mặc váy kìa."
Ấn tượng ban đầu Hứa Hủ để lại cho mọi người là
không chú trọng đến cách ăn mặc trang điểm. Lúc đi làm, cô luôn diện bộ vest áo
sơ mi không thay đổi, ngoài giờ làm việc cô thường mặc đồ thể thao. Ngoài ra,
cô không bao giờ dùng son phấn, thêm vào đó là vẻ mặt lãnh đạm nên trông cô
càng mộc mạc tẻ nhạt.
Trên thực tế, Hứa Hủ tương đối coi trọng vấn đề quần
áo. Chỉ có điều, cô luôn quán triệt phong cách mà cô cho là thích hợp với bản
thân.
Ví dụ, Hứa Hủ sẽ mua bộ váy ngủ trưởng thành đẹp đẽ,
vừa thoải mái vừa gợi cảm, cũng rất nữ tính.
Về quần áo thể thao, Hứa Hủ cũng tương đối cầu kỳ.
Cô luôn chọn sản phẩm có chất liệu nhẹ, thoáng khí, phòng nước, nhanh khô, thuộc
loại có hàm lượng kỹ thuật trong mặt hàng thể thao. Chỉ là đồ thể thao không có
nhiều kiểu dáng đa dạng và màu sắc rực rỡ.
Lúc đi làm, Hứa Hủ cố tình ăn mặc nghiêm túc già dặn.
Bởi vì người cảnh sát nhân dân luôn có hình tượng uy nghiêm, trưởng thành, đáng
tin cậy, hơn nữa, cô biết rõ ngoại hình của cô nhỏ bé non nớt, khó có thể khiến
người dân tin tưởng. Vì vậy, cô chỉ có thể bù đắp từ phương diện quần áo.
Bình thường, Hứa Hủ không mặc váy, là để đi lại hành
động tiện lợi. Thật ra, ở nhà cô có mười mấy bộ váy, đều là Hứa Tuyển nổi hứng
mua, đủ thỏa mãn nhu cầu thưởng thức và chức năng của các loại hoạt động tiệc
tùng.
Ví dụ như lúc này, Hứa Hủ diện bộ váy dài màu đen
ren hoa văn hở lưng cổ khoét chữ V rộng, đi đôi giày gót thấp màu đen. Cô bình
thản đứng ở khu vực đồ uống uống nước.
Thật ra buổi tiệc tối nay xuất hiện rất nhiều cô gái
trẻ trung, cao ráo xinh đẹp, bộ váy của Hứa Hủ không mấy bắt mắt.
Nhưng đã có rất nhiều người để ý đến cô.
Hứa Hủ có làn da vừa trắng vừa mỏng. Dưới ánh đèn mờ
mờ, bộ váy đen càng tôn nước da trắng nõn của cô. Bộ váy có thiết kế vừa phóng
khoáng vừa bạo dạn, tuy có ren hoa văn nhưng cả tấm lưng trắng ngần vẫn nửa ẩn
nửa hiện, rõ ràng không hở nhiều, vậy mà trông Hứa Hủ còn nóng bỏng hơn cả mấy
cô gái yểu điệu thục nữ kia.
Bộ váy này là sản phẩm của một nhãn hiệu xa xỉ do Hứa
Tuyển mua. Anh còn đặc biệt tìm người sửa lại phần eo và cắt ngắn gấu váy nên Hứa
Hủ mặc rất ôm thân. Tuy dáng người cô nhỏ bé nhưng ngực ra ngực, eo ra eo, mông
ra mông, đường cong đẹp đẽ hoàn toàn bộc lộ rõ trong bộ váy.
Đại Hồ ‘chậc chậc’ vài tiếng. Anh ta không mở miệng
mà cầm ly rượu mời Quý Bạch.
Quý Bạch vốn ngắm Hứa Hủ đến thất thần. Lúc này, anh
mới mỉm cười, chạm cốc với Đại Hồ.
Anh chậm rãi uống rượu, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối
lặng lẽ bám theo thân hình mềm mại của cô gái nhỏ.
Không ngờ cô dám mặc đồ kiểu này.
***
Khách tham dự tiệc đính hôn có bạn học của Triệu Hàn
và bạn bè người thân nhà gái. Vườn hoa ngoài trời chìm trong ánh nước lung
linh, ngọn đèn dịu dàng, đâu đâu cũng có người.
Quý Bạch, Đại Hồ và vài người có tuổi ngồi ở một góc
vừa ăn uống vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng lại có người đến hàn huyên, nhưng chỗ
đó tương đối yên tĩnh thư thái.
Hứa Hủ chỉ đứng một lúc liền bị vợ chưa cưới của Triệu
Hàn là Mạn Mạn kéo đi ngồi cùng đám bạn thân của cô. Một lúc sau, Mạn Mạn lại
kêu Hứa Hủ cùng đi lấy đồ ăn.
Tối nay không phải tiệc đính hôn truyền thống, mà là
tiệc tự chọn theo phương thức mở. Nhà ăn cũng ở cùng một tầng, mở cửa thông ra
vườn hoa. Hai người cầm đĩa chọn thức ăn, rồi đến khu vực nướng đồ ở một góc.
Bây giờ là mùa hè, rất ít người ăn đồ nướng, anh chàng đầu bếp mặc áo trắng, đội
mũ cao, chắp hai tay sau lưng, nhàn rỗi mỉm cười với hai cô gái.
Mạn Mạn lẩm bẩm: “Triệu Hàn thích ăn mực nướng nhất.”
Nói xong, cô bắt đầu chọn thực phẩm.
Hứa Hủ đứng bên cạnh ngó nghiêng một lúc, cô ngẩng đầu
nói với đầu bếp: “Tôi có thể dùng dụng cụ và nguyên liệu tự nướng không?”
***
Cán bộ của các Chi cục cảnh sát lần lượt đến chạm cốc,
Quý Bạch uống với bọn họ, lại trò chuyện vài câu. Khi bọn họ đi chỗ khác, Quý Bạch
ngẩng đầu, phát hiện Hứa Hủ không ngồi ở vị trí.
Khả năng quan sát của người cảnh sát hình sự đương
nhiên không tầm thường. Quý Bạch đảo mắt một vòng, liền phát hiện hình bóng nhỏ
bé đang ở phòng ăn bên cạnh vườn hoa.
Có điều... cô đang nướng đồ ăn?
Cách bức tường kính trong suốt, bóng cây vây quanh
nhà ăn, ngọn đèn vàng sáng rực, đồ ăn ngon bày la liệt.
Hứa Hủ cúi đầu đứng trước tấm vỉ sắt nướng thịt màu
đen, thần sắc rất tập trung, hai tay cô không ngừng bận rộn.
Trên người cô mặc chiếc áo trắng rất rộng từ bao giờ,
đầu cô xuất hiện một chiếc mũ đội lệch. Còn người đầu bếp thực sự và bạn gái của
Triệu Hàn tươi cười đứng một bên, nhìn Hứa Hủ nướng đồ.
Lúc này, Đại Hồ nói: “Em đi lấy ít đồ cứng lót dạ,
anh có cần không?”
Ý cười trên khóe miệng Quý Bạch sâu hơn: “Để lát nữa.”
Một lúc sau, anh quả nhiên thấy Hứa Hủ cởi bộ đồ đầu
bếp, cầm đĩa thức ăn cùng Mạn Mạn chậm rãi tiến về phía anh.
Bàn này gồm toàn người quen