Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325950

Bình chọn: 8.00/10/595 lượt.

iêm túc, xuất hiện ngay trước mặt tôi. Chính là Chu Chính

lãnh đạo cao nhất của tôi. Anh ta đang dùng ánh mắt hầm hầm như sắt thép dò xét

tôi từ đầu đến chân, giống như tôi đã hại công ty anh ta phải đóng cửa vậy.

Anh giận dữ nói với tôi: “Là dân văn phòng của thời đại mới,

dù làm hay ngủ nghỉ đều có quy định, tôi không thể nào tưởng tượng hành vi vô tổ

chức như vậy sẽ phát sinh từ cô, Tiêu Đồng Đồng?”

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng kinh doanh chỉ có

tôi và anh ta. Trước đó, mắt tôi tối sầm không còn tri giác. Có lẽ là do tối

hôm trước không ngủ, mới bắt đầu công việc lại bị thất bại không nhỏ nên mới

như vậy, không ngờ anh ta lại nghĩ tôi đang ngủ.

“Anh sao vậy?” Khi anh đang nhìn thẳng vào tôi, đột nhiên nhắm

thẳng mặt tôi hỏi “Cô khó chịu sao? Sắc mặt sao lại tiều tụy vậy, có cần đi viện

không?”

Tôi lắc đầu, vặn nắp cốc nước, uống một hơi, nói với anh ta

“Tổng Giám đốc Chu, tôi không sao, có thể là hơi mệt.”

Anh ta im lặng vài phút, quay sang hỏi “Sắp hết tháng rồi,

công việc tiến triển ra sao?”

Hỏi đúng chỗ đau, tôi như người bị ngạt nước vớ được một cây

gỗ nổi, không đợi anh ta hỏi, tôi vội lên tiếng: “Tổng giám đốc Chu, tháng này

ngoài hôm qua, dường như 24 tiếng trong ngày tôi đều nghĩ đến công việc, tại

sao lại chẳng có đến lấy một chút thành tích?”

Trước kia làm văn thư, làm thiết kế, chỉ cần nỗ lực chắc chắn

thấy được báo đáp và tiến triển trong công việc, nhưng công việc này không có

thành tích, tất cả đều là con số không.

Thất bại, chán chường.

So với bất ngờ mà Tương Nhược Phàm mang đến cho tôi, tôi mới

phát hiện chẳng có gì khiến tôi đau lòng, thất vọng hơn là gặp thất bại trong

công việc như này. Quật cường và kiên trì có được đều vì tôi tin vào cuộc sống,

tràn trề hi vọng vào tương lai. Nhưng giờ phút này đây tôi thực sự mơ hồ, bàng

hoàng.

“Cô sao vậy, rất muốn khóc sao?” Mặt anh lại có ý cười,

nhưng vẫn nhìn như vậy.

Tôi lắc đầu, cố ngăn dòng nước nơi khóe mắt. Sao có thể khóc

trước một người lạ? Tôi cúi đầu cân bằng lại cảm xúc.

“Rất bình thường, việc khó khăn nhất trên thế giới này là

hai việc gì cô biết không?” Đột nhiên anh ta đổi sang khẩu khí cười đùa thoải

mái hơn. Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy khóe môi anh đang cười.

Anh cười lớn hai tiếng, mắt sáng lên, cố cúi đầu ra vẻ thần

bí, kéo gần khoảng cách giữa tôi và anh “hai việc khó nhất trên thế giới này, một

là lấy tiền người khác, việc khác là lấy mạng người khác! Cô đang làm việc thứ

nhất, nên tháng đầu không có thành tích là chuyện bình thường. Nếu ngày nào đó

có người chủ động đưa tiền cho cô. Lúc đó cô mới cần cẩn thận.”

Cuối cùng tôi cũng bật cười vì câu nói của anh.

Có phải người có thể làm sếp hay không đều ẩn giấu trong những

khuôn mặt khác nhau, luôn thay đổi theo những nhu cầu khác nhau?

Nhưng tôi không còn tâm trạng đùa với anh, kẻ nghèo hèn cần

nhất là giải quyết vấn đề hiện thực nhất trước mắt họ.

“Nản lòng rồi sao?” Anh lại lần nữa nhìn thấu tâm tư tôi, ngữ

khí lại nghiêm túc như ban đầu, chỉ là sâu sắc hơn “Tháng này vẫn chưa kết

thúc, ít nhất còn có năm ngày nữa. Cô không nên từ bỏ sớm vậy.”

“Nhưng không từ bỏ thì nên làm thế nào?” Tôi đóng máy tính lại,

giọng hờ hững, trong đầu nhức nhối, “Tất cả khách hàng tôi đều đã liên hệ,

tháng này dường như đã over rồi.” Tôi không phải là người dễ chịu thất bại nhưng

hiện tại tôi thực sự không tìm được phương hướng, không tìm ra cách nào, cuộc sống

của tôi đều đảo lộn, không biết làm thế nào mới trở về quỹ đạo.

Cảm giác này từng xuất hiện một lần, là ngày Sở Mộng Hàn bỏ

đi.

Trước khi Chu Chính đi, quay lưng lại với tôi, quăng lại một

câu: “Mới đầu tôi cũng là nhân viên kinh doanh, Sở Mộng Hàn cũng vậy.”

Trời đã tối, trước mặt là ánh đèn hắt ra từ cửa sổ. Trong

hàng trăm hàng nghìn ngọn đèn kia, đâu mới là nhà tôi?

Trong tay cầm khoai tây, thịt bò, còn có hai quả cà chua vừa

mua ở siêu thị. Đến cửa lầu vừa định gõ cửa đột nhiên nghe thấy tiếng cãi cọ kịch

liệt.

“Con cũng lớn rồi đâu còn nhỏ, còn không mau kết hôn đi?

Nhân lúc mẹ con còn trẻ, con hãy sinh con, còn có thể giúp con vài năm, đợi vài

năm nữa mẹ già rồi đi không nổi, ai có thể quản lý con chứ?” Người này chắc là

mẹ của Thẩm Hân Hân.

“Mẹ, lúc đó mẹ không trông nổi thì mẹ anh ấy trông, bố mẹ

anh ấy kết hôn sớm, ít hơn ba mẹ mấy tuổi, đúng là hoàng đế không vội mà thái

giám đã lo!”

“Đồ cứng đầu, con đang nói chuyện với ai vậy! Để mẹ chồng

con đưa về chỗ bà ta nuôi. Con nghĩ con của con sẽ có tình cảm với con sao? Con

hai mấy rồi, lớn vậy rồi sao suy nghĩ chẳng thay đổi vậy? Uông Tường không đi

tìm công việc chính thức, con cũng không nói nó. Con còn quyết tâm theo nó thì

mau kết hôn đi, cứ để thời gian trôi đi như vậy, con không hối tiếc sao?”

“Mẹ, mẹ nói xong chưa? Con biết rồi được chưa? Công việc

chính thức cái gì chứ, thời đại này ngoài công vụ viên thì còn mấy công việc

chính thức. Mẹ nghĩ là giống bố mẹ tìm một công việc làm ở đó cả đời đến khi

nghỉ hưu sao? Mẹ và bố nếu có mối thì giúp chúng con sắp xếp một chỗ làm ở đơn


Old school Easter eggs.