
ái của một
ông chủ rất nho nhã lịch sự, khiến cho người khác không có cách nào có thể liên
tưởng đến cái dáng vẻ trêu đùa hôm trước được của anh ta.
“Mấy ngày đào tạo có thấy phù hợp không?” Anh ta vừa xúc
cơm, vừa nhìn tôi và hỏi.
Tôi vội vàng gật đầu, “Cảm ơn Chu Tổng đã quan tâm, thầy
giáo giảng rất hay, tôi rất thích văn hóa doanh nghiệp của công ty chúng ta,
hơn nữa các đồng nghiệp đều rất trẻ, rất dễ giao lưu với nhau.” Nghĩ lại hôm
trước tôi không ngừng kêu anh ta là “thần kinh”, tôi tự nhiên cảm thấy mình trả
lời thật uyển chuyển.
Anh ta nhai miếng cơm, đột nhiên mỉm cười. Cái biểu cảm này,
lại khiến tôi như trở lại hình ảnh anh ta tươi cười ngang ngạnh trong hai lần
tôi gặp anh ta ở ngoài công ty. Sau giây phút đó, anh ta vẫn lại ngăn cản tôi
trở lại với dáng vẻ bình thường vốn có, phản bác lại tôi: “Làm một nhân viên
kinh doanh đúng nghĩa không chỉ giỏi giao lưu với những người trẻ tuổi, mà với
bất kỳ những người dù ở độ tuổi nào cũng có thể trò chuyện, những người có thể
có được quyết định chính xác cho một hạng mục nào đó, thường không phải là những
người còn trẻ trung.”
Tôi gật đầu liên tục, tự hiểu rõ ràng bất kể một cấp trên
nào, bất luận là cấp dưới có nói đúng thế nào, để thể hiện uy tín của mình,
cũng chịu không nổi một câu phản bác nào của họ, huống hồ, giữa tôi và anh ta
còn cách nhau rất nhiều cấp bậc.
Điện thoại của tôi đã vang lên, cầm lên nghe thì thấy tiếng
mẹ tôi vang lên: “Alo, Đồng Đồng, mẹ và bố con đã lên đến bệnh viện trung tâm rồi,
Tiểu Tưởng đang ở đây một mình, khi nào thì con đến vậy?”
Tôi giật bắn người như nhảy trên ghế. Bà mẹ của tôi, lại đã
tìm đến Tưởng sư phụ trước, sau đó mới thèm gọi điện báo cho tôi. Nhưng câu nói
sau đó của bà, càng khiến tôi kinh hoàng hơn: “Đồng Đồng, con đoán xem ở bệnh
viện mẹ đã gặp ai?”
“Là ai ạ?” Tôi hỏi một cách khó hiểu. Cảm thấy mẹ tôi cười rất
đắc ý, “Mẹ đã gặp mẹ của Sở Mộng Hàn đó, bà ấy cũng khám bệnh ở đây, con đến
đây nhé!”
“Cô sao thế?” Chu Chính nhìn sắc mặt thảm hại của tôi, chau
mày hỏi.
“Không có việc gì, trong nhà có người đi viện, tôi phải đến
bệnh viện một lát.” Tâm trí tôi như để đi đâu vậy, tôi nghĩ: Chết rồi, hai bà
già ở cạnh nhau, nhất định chuyện tôi chưa ly hôn sẽ bị phơi bày hết.
“Tôi cũng vừa hay có chuyện phải đi, để tôi đưa cô đi?”
“Ừm.” Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì đã vội gật đầu, vài giây sau
mới ý thức được anh ta vừa nói cái gì, vội vàng nói, “Không cần đâu, Chu Tổng!”
Để ông chủ đưa tôi đi, điều này thật không thể chấp nhận được.
“Cũng vừa may tôi sẽ đi về phía đó, một người có thể trở
thành nhân viên kinh doanh xuất sắc, không nên có dáng vẻ loay hoay hoảng hốt
như cô được.”
Nói rồi Chu Chính trộn cả cơm và thức ăn lại, và liền mấy miếng
xong xuôi, dùng khăn ăn lau miệng sạch sẽ, kết thúc bữa ăn trưa. Sau đó anh ta
đứng dậy, đi ra phía cửa phòng ăn, tôi đang do dự không biết có nên đi theo anh
ta không, thì anh ta đã đi khá xa rồi, quay lại chau mày nhìn tôi.
Ăn cơm nhanh, đi cũng nhanh, nói một là một hai là hai, đó
chính là ông chủ mới quen nhất của tôi.
Ô tô đi vào trung tâm thì bắt đầu bị tắc đường liên tục, khi
đến được bệnh viện thì đã là 1 rưỡi chiều.
Tôi có chút lo lắng không yên, Chu Chính lại nói: “Bố mẹ nằm
viện là chuyện lớn, ngày mai đến phòng nhân sự làm giấy nghỉ phép, hôm nay
không cần phải về công ty nữa.” Tôi cảm ơn anh ta một cách cảm động, một ông chủ
thấu tình như vậy, tin chắc rằng sẽ có rất nhiều nhân viên đều muốn hy sinh cuộc
đời cho công ty.
Tôi gọi điện cho mẹ tôi, đang định bước đi lên tầng 5 nơi
phòng bệnh, vô tình quay đầu lại, qua tấm kính trong suốt của bệnh viện, tôi
nhìn thấy ông chủ của tôi Chu Chính và một người đàn ông cao ráo đẹp trai nói
chuyện rất thân mật. Đúng là một năm đen đủi, tuyệt đối là vận hạn đen đủi, cái
dáng người đó nếu có chìm trong biển người nhộn nhạo tôi cũng có thể nhận ra
anh ta ngay lập tức.
Chẳng phải Sở Mộng Hàn kia đứng đó sao?
Anh ta, anh ta, anh ta và Chu Chính quen nhau sao? Cái dáng
vẻ quen thuộc đó, không giống như sự lạnh lùng khách sáo xa cách với Chủ tịch
Hiếu Thiên – Trần Mạc Nhiên, hai bọn họ càng giống như những người anh em lâu
ngày không gặp, chỉ còn thiếu nước ôm chầm lấy nhau thôi.
Nhưng một phút sau tôi lại phát hiện ra, không có “bi kịch”
cực độ, mà chỉ là càng “bi kịch” hơn. Chu Chính cất xe xong đi cùng với Sở Mộng
Hàn vào trong đại sảnh của bệnh viện.
Tôi cố tình không đi thang máy, một mình leo đường bộ lên tầng.
Đến tầng 5, tim tôi vẫn thình thịch đập liên hồi.
Hỏi cô y tá trực ở bàn tư vấn thông tin, tôi tìm đến phòng
thứ tư bên cánh tay phải, đẩy cửa bước vào, Tưởng sư phụ đang nói chuyện rất nhỏ
tiếng với mẹ tôi, bố tôi đã nằm trên giường và ngủ rồi.
Đây là một phòng đơn, điều kiện rất tốt, tôi biết bệnh viện
này là nơi to nhất, quyền uy nhất trong thành phố, dù là ngày lễ gì trong năm,
hàng ngày đều đông nghịt người đến khám bệnh. Nếu muốn đặt một phòng đơn như thế
này chắc chắn chẳng phải là chuyện đơn giản. Xem ra Tưởng sư phụ nhất định quen