
t xúc động đó tôi lại nhớ đến Sở Mộng Hàn, thời khắc đó, tôi cảm nhận rất rõ
ràng sự uất hận trong lòng mình.
Đúng thế, tôi đã hận anh ta.
Hận anh ta vô tình, hận sự bội bạc vô tâm của anh ta, hận sự
lừa dối của anh ta, hận tất cả những gì thuộc về anh ta. Mỗi một người con gái
trong những tháng năm tươi đẹp như hoa nở, đều có một giấc mơ của nàng công
chúa. Anh ta đã đưa tôi vào thế giới cổ tích được làm bằng thủy tinh, rồi lại
dùng tay để phá vỡ tất cả. Tôi cũng đã thử cẩn thận nhặt nhạnh từng mảnh vụn đó
để lắp ghép lại, nhưng đâu có ai biết được kết quả cũng chỉ đổi lại là hai tay
máu đỏ chảy đầm đìa.
Tưởng Nhược Phàm tuổi trẻ tài năng, dung mạo cũng rất phi
phàm, đúng là vì thế mà tôi không ít lần đắc tội với các nhân viên nữ trong
công ty. Nhưng nhiều năm qua đi, Tưởng Nhược Phàm cũng chẳng biểu hiện gì rõ
ràng với tôi, ngay cả một động tác thân mật cũng chưa từng có. Lời đồn trong một
hơi thở dài, không cần công kích cũng tự nó tan biến. Hơn nữa trong tim tôi sớm
đã có một vết chai sạn rồi, nên cũng dần dần yên ổn tâm lý trở lại.
Tan ca trở về nhà thay một bộ váy dài màu trắng, trang điểm
một chút, xe của Tưởng Nhược Phàm đã đến đỗ ở dưới nhà. Anh ta mặc trên người một
bộ âu phục nhạt màu, tựa bên cạnh cửa xe, dịu dàng thanh lịch, anh tuấn sang trọng.
Nhìn thấy tôi, anh ta đã ngắm một hồi từ xa, chào đón tôi bằng
một nụ cười tươi thắm tuyệt đẹp.
“Tưởng sư phụ, anh có thể không cổ vũ tôi một cách quá quen
thuộc như vậy được không?”
“Cổ vũ?” Anh ta bị chọc phát cười, sau đó lại tỉ mỉ dò xét
tôi, “Cô là cô gái tự tin nhất, đồng thời cũng là người phụ nữ không tự tin nhất
mà tôi từng gặp. Nhưng mấy năm nay, tôi lại chẳng thể tìm được điểm nào trên
con người cô mà có thể khiến cô mất tự tin. Cô nói xem, có phải cô che dấu bản
thân mình quá kín, hay là tôi có chỉ số thông minh quá thấp đây?”
Tôi bị hỏi đến nỗi đơ cả người, dưới ánh mắt của anh ta
không còn chỗ nào để ẩn nấp nữa. Một người phụ nữ nỗi bật của ngày xưa, trải
qua một cuộc hôn nhân thất bại, cả con người họ ít nhiều cũng bị biến đổi,
không phải là vẻ ngoài, mà cả linh hồn của cô ta cũng vậy.
Tiệc rượu được tổ chức rất náo nhiệt và chuyên nghiệp. Loại
hội họp kiểu này, khiến tôi cả trăm lần đều không hứng thú. Người muốn được xã
giao với Tưởng Nhược Phàm có rất nhiều. Một mình tôi trong hội trường người người
cười nói đi lại như con thoi đến chóng mặt, đang chỉ muốn tìm một chỗ ngồi yên
tĩnh, thì nghe thấy một tiếng gọi tên mình phía sau: “Đồng Đồng”
Là Giám đốc Lưu phòng Nhân sự, bên cạnh cô ta là… Trần Tổng?
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hiếu Thiên, Trần Mạc
Nhiên. Hôm nay, ông ấy đã đích thân xuất hiện trong tiệc liên hoan này.
Một nhân viên quèn gặp được ông chủ lớn, ít nhiều cũng có sự
lo lắng bất an. Chỉnh đốn lại mái tóc một chút, tôi đi đến bên cạnh họ, “Trần Tổng,
Giám đốc Lưu.”
“Đến đây, giới thiệu một người để cô làm quen.”
Hả? Đổng sự trưởng giới thiệu cho tôi – một nhân viên bé nhỏ
làm quen với người khác sao? Không hiểu vì sao người bình thường thấp kém như
tôi dường như chẳng khi nào gặp được ông chủ thực sự nhất thời, nhưng ẩn giấu một
ảo giác đây chắc chắn không phải là chuyện tốt gì.
Theo chân họ tôi đến bên cạnh đài phun nước trong hoa viên của
khách sạn, ánh đèn đủ màu sắc khiến cho suối nước phun lên phản ánh sáng huyền ảo
ngợp mắt. Có một ngưòi đang đứng hàn huyên với vài người khác ở đó. Tôi bất
giác cảm thấy một ánh mắt rất quen thuộc đang nhìn mình từ trong một góc tối, vừa
ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn ngay thấy một đôi mắt sâu thăm thẳm.
Sở Mộng Hàn? Anh ta rõ ràng là đang ở đây. Ngớ ra một hồi,
tôi vẫn phải căng da đầu bước đến.
“Giới thiệu một chút, đây là Chủ tịch Điều hành TPC của khu
vực Trung Quốc. Còn đây là Tiêu Đồng Đồng trong bộ phận thiết kế của Tập đoàn
chúng ta.”
Sở Tổng?
Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, công ty gần đây đúng là đang cố gắng
hợp tác cùng TPC, tiệc rượu lần này cũng chính là đặc biệt cử hành để đạt được
sự hợp tác đó. Ba năm không gặp, người thanh niên phóng khoáng năm nào, quả
nhiên đã thành tài rồi.
Giám đốc Lưu phòng Nhân sự cười nói: “Sở Tổng học ở trường Đại
học G, tôi còn nhớ Đồng Đồng cũng vậy nhỉ, hai người không phải là sớm quen biết
nhau rồi đấy chứ?”
Tôi lặng im, anh ta cười nhạt, nhưng nụ cưòi thật tà ác.
“Lần đầu tiên gặp mặt, Sở Tổng tôi kính anh một ly.” Tôi
giành câu nói mở đầu, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cầm một chiếc ly cao
trong chiếc khay của tiếp viên đứng bên cạnh, uống một hơi hết ly rượu Tây.
Sở Mộng Hầu đưa ly rượu lên cạnh miệng, hơi hơi lim dim đôi
mắt, dưới ánh đèn ngũ sắc lộng lẫy, hiện lên sâu không đo nổi. Khóe miệng anh
ta hơi nhếch lên, nhìn quanh Trần Tổng và mọi người một lượt, cười và nói:
“Trong ngành này có thể gặp được một người bạn học xinh đẹp như vậy, mới thực sự
là thu hoạch lớn nhất của tôi, không biết tôi có thể có vinh hạnh được nhảy một
điệu với cô Tiêu không nhỉ?”
Cái khẩu khí đó, cái ý vị ấm áp đó thật nồng nàn, khiến tôi
vô cùng khó chịu, giống như tôi là một đối tượ