Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327302

Bình chọn: 7.5.00/10/730 lượt.

đối phương không sao,

nhưng xe chúng tôi mũi bên trái đầu xe lại bị móp vào một miếng.

Đối phương có một lái xe bước xuống, nhưng lúc chúng tôi đứng

vững rồi, cửa xe đối phương lại một lần nữa mở ra.

Có lúc duyên phận giữa người và người, giống như trong sách

nói đúng là đã định từ kiếp trước.

Tưởng Nhược Phàm từ trong xe đi ra, nhìn ánh mắt anh ấy, tôi

nhìn thấy cảm giác không dám tin, ngạc nhiên đan xen trong mắt anh ấy.

Dáng vẻ Tưởng Nhược Phàm mặc vest lịch sự tôi thấy rất nhiều

rồi, song lúc này, tôi thấy một mùi vị khác lạ trên cơ thể anh ấy, quan sát hồi

lâu, ánh mắt nhìn vào cổ tay anh ấy, anh ấy đeo một chiếc đồng hồ, dưới ánh

sáng mặt trời, sáng lấp lánh. Tôi bỗng nhiên ngộ ra, chính là sự quý phái, Tưởng

Nhược Phàm đúng đó, đã không phải là anh Tưởng sống giản dị mộc mạc mà tôi

quen, rất xuất sắc, rất chói mắt…

“Đồng Đồng, đúng là em, em không sao chứ?” Anh ấy nói, đã sắp

bước về chỗ tôi, cầm chặt vai tôi nhìn từ đầu đến chân: “Em không sao…” Chỉ là

đầu bị va hơi một chút thôi, ánh mắt anh ấy lại nhìn vào bụng dưới của tôi. Tôi

đỏ mặt, ánh mắt đó nhắc tôi rằng, đã lâu vậy rồi, tôi dường như vẫn chưa giải

thích cho anh ấy rằng tôi không hề có thai, chẳng trách anh ấy lại nhìn tôi bằng

ánh mắt ấy.



Quả nhiên Tưởng Nhược Phàm cau mày lại, im lặng. Trước mặt

Chu Chính tôi lại ngại giải thích, chỉ có thể cười nói: “Nhược Phàm, em rất khoẻ,

thật sự rất khoẻ.”

“Là Tưởng tiên sinh sao, đúng là vinh hạnh!” Không ai giới

thiệu, Chu Chính tự đi tới bên cạnh tôi, giơ tay về phía Nhược Phàm: “Tôi là

Chu Chính!”

“Nhược Phàm, đây là sếp của em, lần này em đến thành phố T

công tác.”

Tưởng Nhược Phàm nhìn Chu Chính một lượt, anh ấy luôn dịu

dàng, trong mắt lộ vẻ hơi chút cảnh giác, song cuối cùng vẫn giơ tay ra bắt tay

Chu Chính.

“Hai người đi đâu? Tôi đưa đi nhé, chiếc xe này tôi sẽ phái

người đi xử lý!”

“Trước tiên chúng tôi về khách sạn thay đồ, sau đó tới chỗ một

khách hàng.” Tôi tranh lời, thấy Chu Chính không có ý từ chối, tôi nói tên

khách sạn. Xe lao nhanh trên đường, Nhược Phàm hỏi tôi lúc xuống xe: “Đồng Đồng,

buổi tối nếu có thời gian, chúng ta đi ăn cơm nhé?”

“Vâng, được!”

Nhược Phàm mỉm cười, rồi lên xe.

Thấy xe đi xa rồi, Chu Chính cười trêu tôi: “Anh Tưởng này

có thể coi là nổi tiếng ở thành phố T đấy, không chỉ kế thừa công ty của gia tộc,

mà còn nhiều lần hợp tác nhiều hạng mục công ích với Chính phủ. Anh ấy nếu chịu

giúp chúng ta, thì chúng ta mở công ty ở thành phố T này, đoán là thành quả còn

tốt hơn là ở Tổng công ty ấy chứ. Anh ấy dường như không thích tôi lắm, tôi chỉ

có thể dựa vào cô thôi!” Trong ngữ khí Chu Chính lộ vẻ không cam tâm.

Tôi biết anh ấy là đang trêu tôi. Chu Chính là một người rất

kiêu ngạo, bản thân một mình tay trắng lập nghiệp, tuy quy mô công ty không lớn,

song tôi biết từ trong thâm tâm anh ấy coi thường những người giàu sẵn như Tưởng

Nhược Phàm.

Buổi tối, Tưởng Nhược Phàm cho xe đến đón tôi, đến nơi mới

thấy một khu biệt thự sát biển trước mặt. Có người mở cổng sắt lớn khắc hoa ra,

xe lao thẳng vào trong khu biệt thự.

“Cô Tiêu, mời vào trong, thiếu gia đã chờ cô rất lâu ở tầng

2.”

“Vâng, phiền bác đưa cháu đi.” Đứng ở đại sảnh tầng 1 khu biệt

thự, tôi đúng là mở rộng tầm mắt trước sự hào hoa ở đây.

Lên tầng 2, tôi nhìn thấy Nhược Phàm đang đứng trước cửa sổ

phòng giữa, anh ấy mặc một chiếc áo len chui đầu màu trắng, quần dài màu vàng

nhạt, nhìn ra biển phía ngoài cửa sổ.

Sau anh ấy, bày một chiếc bàn ăn to, thức ăn bên trên không

phải là thịnh soạn, mà đều là các món ăn hàng ngày tôi thích ăn.

“Nhược Phàm…” Giọng nói của tôi có chút khàn khàn, hơi khó

nghe, song anh ấy vẫn nghe thấy.

“Đồng Đồng, em tới rồi!” Anh ấy đi tới kéo ghế cho tôi, đợi

sau khi tôi ngồi xuống, ngồi cạnh tôi.

“Có phải hôm nay không tình cờ gặp em, em sẽ không nói cho

anh biết em đến thành phố T không?” Trong ngữ khí anh ấy có chút thất vọng

không hề giấu diếm.

“Ừm, lần trước khi anh rời thành phố A cũng chẳng phải là

không nói cho em biết sao? Chưa từng nghe câu này sao, tình bằng hữu giữa những

người quân tử trong sạch, tình cảm giữa chúng ta còn cần lấy việc gặp hay không

gặp để đo lường sao?” Tôi uống một ngụm canh hải sản, cười và nói.

“Lúc đó anh cho rằng em…” Anh ấy nói, ánh mắt lại lướt nhìn

vào bụng dưới của tôi. Mặt tôi rất nhanh lại đỏ lên.

“Anh nghe nói Mộng Hàn định tự ra mở công ty.”

Mộng Hàn muốn tự mở công ty sao? Sao em chưa từng nghe anh

ta nói?

“Mộng Hàn đang bàn chuyện này với một nhà đầu tư ở Hương Cảng,

và người đó có quan hệ nhiều đời với nhà anh.”

Tôi cúi đầu ăn thức ăn anh ấy gắp cho tôi: “Anh ngầm điều

tra anh ta?”

“Anh chỉ là muốn biết anh ấy có tốt với em không thôi?”

“Nhược Phàm, em rất tốt, thật đấy!” Không ngờ lại khiến anh ấy

lo cho tôi như vậy, cũng không hy vọng anh ấy quá quan tâm đến Mộng Hàn.

Tưởng Nhược Phàm nhìn tôi, cuối cùng thở dài không có cách

nào, anh ấy dùng tay sờ trên đỉnh đầu, nhẹ giọng nói: “Ban đầu anh chỉ là muốn

biết, một người đàn ông yêu em như vậy, sao lại


XtGem Forum catalog