
trong quán cà phê đầy lãng mạn của cặp nam thanh nữ tú đã lâu
ngày không gặp gỡ, cả hai người nam và nữ đều không biết nên mở đầu như thế
nào, đã nói một câu nổi tiếng của Trương Ái Linh: Hóa ra, anh cũng ở đây… Sau
đó hai người ôm lấy nhau thật chặt, tất cả mọi thứ đều thật viên mãn, bức rèm
hoa lệ của bộ phim được hạ xuống.
Nhưng chúng tôi thì ngược lại, bước chân cũng mang theo sự nặng
nề. Cuối cùng tôi cũng đi đến trước mặt anh ta, rõ ràng tôi đã âm thầm hít thở
một hơi thật sâu trong lòng, từ từ nói ra suy nghĩ của mình: “Sở Mộng Hàn ngày
mai và ngày kia hôm nào anh có thời gian, chúng ta đi làm nốt thủ tục. Để lâu
quá, không có lợi ích cho ai cả.”
Anh ta không nói gì, trầm mặc rất lâu rồi dập điếu thuốc
đang cầm trong tay, bỏ vào trong cái gạt tàn, tự cười nhạo một mình, “Muốn
thanh toán rõ ràng mối quan hệ với tôi như vậy, có phải là vì Tưởng Nhược Phàm
không? Anh ta chính là người mà đêm hôm qua cô gọi liền ba lần Tưởng sư phụ đấy
à?”
Nói đến đêm hôm qua, tôi cảm thấy mình giống như người bị lột
hết quần áo trước mắt của mọi người, khó chịu vô cùng. Còn ánh mắt đầy khiêu
khích của anh ta đang soi mói nhìn vào cổ áo tôi, như đang muốn tìm những dấu vết
còn in hằn trên da thịt tôi vậy.
Không kịp phản bác, anh ta đã tranh nói trước, “Cho dù có vội
vàng như vậy, sao ba năm qua cô không gọi điện cho tôi? Thời gian, ba năm nay
tôi lúc nào chẳng có, nhưng bây giờ thì không có!”
“Vậy ý anh là gì, lẽ nào anh lại không muốn ly hôn sao?” Tôi
nói mà răng như sít chặt lại. Anh ta có ý gì đây, cầu hôn là anh ta, nói ly hôn
cũng là anh ta, hôm nay nuốt lời cũng lại là anh ta. Anh ta thích chơi trò mèo
vờn chuột sao?
Chuyện này còn chịu đựng được thì có cái gì không chịu đựng
được đây!
“Sở Mộng Hàn, dù sao chúng ta cũng là những người được giáo
dục qua đại học, sống ly thân hơn hai năm là có thể xin ly hôn được. Mới đầu
chúng ta tự do yêu đương, cho nên ly hôn cũng không nhất thiết phải ra tòa án,
chống đối lẫn nhau.”
Mới đầu đúng là mới đầu, thật sự biết vậy đã chẳng làm!
Tôi nhẫn nại tiếp tục nghiêm túc nói với anh ta: “Nếu thực sự
phải ra tòa án, tài sản của anh, nói không chừng lại phải chia cho tôi một nửa.
Anh cũng đã làm đến Tổng Giám đốc rồi, những kiến thức thường ngày này chắc
không có gì là không hiểu! Cho nên chúng ta vẫn nên kín đáo một chút, người có
lợi chính là anh đấy!”
Sở Mộng Hàn cười lạnh lùng, phản bác lại: “Sống ly thân hai
năm, người bị hại có thể đưa đơn xin ly hôn ra tòa án, nhưng cô có được coi là
người bị hại không?”
Câu nói này mới thực sự là trọng tâm, người tư duy lô gic
không bao giờ sai như tôi bất ngờ giác ngộ được vấn đề: Anh ta đột nhiên biến
quẻ ra như vậy, chắc chắn hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và Tưởng sư phụ. Nhìn anh
ta thật đúng là một người kiêu ngạo tự đại, cách xa ba năm xuất hiện trước mặt
tôi, phát hiện tôi rời xa anh ta không những không bị giày vò đến không ra hình
người, mà ngược lại có cuộc sống rất tốt, còn tìm được một người đàn ông ưu tú
nữa. Anh ta tự cảm thấy mất thể diện, sao lại có thể tình nguyện “giúp người
khác đạt ước nguyện” chứ?
Kết cục của một cuộc hôn nhân chớp nhoáng đến khi ly hôn mới
phát hiện ra, hóa ra là anh không hiểu một chút gì về con người mà anh đã kết
hôn. Rõ ràng là không yêu tôi, lại không muốn buông tha tôi, anh là loại người
gì vậy? “Vậy anh muốn thế nào?” Sự phẫn nộ của của tôi rất nhanh chóng đã không
kìm nén được. Anh ta cũng có chút gì đó khó chịu, “Chờ khi hạng mục này kết
thúc rồi nói tiếp!”, ném cho tôi một câu nói, rồi anh ta đùng đùng bỏ đi.
Người đàn ông đã từng muốn đem lại cho tôi một cuộc sống yên
bình, không chỉ không làm tròn lời hứa ngày xưa, mà khi anh ta xuất hiện trở lại,
một lần nữa làm đảo lộn cuộc sống yên bình của tôi, dường như lại khiến tôi mất
đi tất cả.
Tôi tưởng tượng lại khung cảnh năm đó, tôi và anh đã tranh
cãi một trận rất to, nhưng nhớ lại ngày mai còn phải phỏng vấn, tôi vẫn phải bỏ
qua suy nghĩ đó.
Vừa bước đi vài bước thì nhìn thấy Khang Nhiên đứng ở cách
đó không xa nhà vệ sinh là mấy nhìn về tôi, không biết đã đứng đó bao lâu rồi:
“Cô Tiêu, chúng ta có thể nói chuyện riêng vài câu được không?”
“Đương nhiên rồi”, cô ta rất khách sáo, tôi cũng không có lý
do gì để từ chối, tuy nhiên tôi biết, cô ta muốn nói chuyện với tôi nhất định
là liên quan đến Mộng Sở Hàn.
Tôi lại dò xét cô ấy: Một bộ trang phục màu be, rất hợp với
phong cách của cô ấy, dáng vẻ rất bình thường, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện
ra cách thức rất cầu kỳ, nhất định không phải là thứ đồ giá rẻ. Nhìn thấy Khang
Nhiên thật nho nhã, chắc là một phụ nữ rất thú vị.
“Tôi không phải là bạn gái của Mộng Hàn!”
Hả?
Tôi mở to mắt, nhìn cô chằm chằm. Bất luận thế nào tôi cũng
không nghĩ rằng trong lúc mình tán dương cô ấy xinh đẹp, cô Khang Nhiên ấy lại
nói thẳng với tôi một câu như vậy.
Tôi bất ngờ im lặng, chờ đợi lời nói tiếp.
Trong túi trang điểm cô lấy ra một hộp thuốc lá kim loại màu
bạc rất tinh xảo, nhẹ nhàn ấn một cái, từ trong bật ra một điếu thuốc Hồng Kông
d