Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Nếu Như Anh Không Là Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325801

Bình chọn: 7.5.00/10/580 lượt.

ủa tôi thiu thiu ngủ.

_ Stelllaaaaaa , tôi buồn ngủ, cho tôi dựa chút – Cái người ngồi bên

trái vừa dứt lời thì cái người ngồi bên phải cũng giọng điệu chảy nước y hệt, dựa ngay luôn vào vai bên phải của tôi.

Chật và nặng. Tôi chỉ có thể dùng hai từ đó để miêu tả hoàn cảnh của mình bây giờ.

A… Nhưng tôi không muốn đánh thức họ tý nào…

Ryan vì tôi, đêm qua thức tìm tôi trở về. Thiên Du cũng vì tôi, đêm qua không dám chợp mắt.

Khi ngủ, họ đều tuyệt mĩ, gương mặt của hai chàng trai ngày thường đều

trải qua hỉ nộ ái ố thật phức tạp, bây giờ đều yên bình như những đứa

trẻ.

Khi bạn không có người thân ruột thịt bên cạnh, thì người yêu chính là người mà bạn yêu nhất.

Từ khi nào, họ đã trở nên quan trọng đến vậy ?

Hai anh em này … như tô màu thêm cho cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của tôi, khiến nó trở nên rực rỡ màu sắc.

Như nước với lửa, nhưng họ vẫn là anh em ruột.

Bất giác, tôi mỉm cười.

Chiếc xe bus vượt qua những địa hình hiểm trở, khẽ lắc lư nhẹ nhàng. Tôi nhìn ra ngoài, cảnh vật chạy vùn vụt qua mắt, khiến tôi cảm thấy buồn

ngủ …

Hmm… chắc tôi nên chợp mắt một chút …

...

Buổi tối.

_ Hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? – Chuyện gì đến cũng đã đến…

Ryan không phải người nói xong là quên, anh luôn nhớ rõ những điều mình nói.

_ Thì … hôm qua em gặp anh ta trong rừng, ý em là Thiên Du đó … và nhìn

thấy anh ta bị thương nên cứu … vậy thôi – Tôi ngập ngừng.

Nếu như nói hôm qua chúng tôi bị bọn vô lại kia … thì anh sẽ giết tôi mất.

_ Đừng nói dối anh, Stella. Nhịp thở của em không được bình thường – Ryan nhấc tách trà lên nhâm nhi, vẫn trầm tư không đổi.

_ Bọn em vô tình … bị một đám người vây lấy… họ đánh Thiên Du … - Tôi nhìn vào đôi mắt ngọc bích kia, cảm thấy thực đáng sợ.

Ryan giống như có thể xé toạc tâm tư của người khác ra vậy, tôi nghĩ anh ấy nên theo học ngành tâm lý học thay vì sư phạm.

_ Họ như thế nào ? Ý anh là bề ngoài ấy ? – Ryan vứt đi cái vẻ mặt điềm tĩnh, ngước lên nhìn tôi sốt sắng hỏi.

_ Họ… là một đám đàn ông…mặc vest đen…Ừm, trông có vẻ cao to… và họ có

vẻ như biết rõ Thiên Du thì phải ? – Tôi cố gắng lục tìm trí nhớ của

mình.

_ **** ! ( chết tiệt ! ) – Đột nhiên, Ryan đứng phắt dậy, miệng văng tục lôi điện thoại ra, như ngọn gió lao ra ngoài ban công.

Thái độ của anh … làm sao vậy ?

Quả thực những người này …

Ryan nói chuyện điện thoại, vẻ mặt chẳng có tý nào gọi là điềm tĩnh hay

vui vẻ, lần đầu tiên tôi thấy anh như thế…Hình như họ đang tranh cãi.

Tôi trở về phòng ngủ, mang theo một bụng hoài nghi đang trên con đường tìm câu trả lời.

Mắt tôi dán lên trần nhà.

Thái độ của tất cả … tất cả những người xung quanh tôi đều kì lạ…

Trần Thiên Du là một kẻ kì lạ, tôi không thể nào không nghi ngờ hắn được.

Từ khi hắn xuất hiện, cuộc sống của tôi bắt đầu trở nên kì lạ...

Tôi nhắm mắt, cố lục lọi trong trí nhớ của mình những dử liệu về hắn.

...

Ừm, đầu tiên là ngày gặp tên Thiên Du lần đầu. Nhớ rồi, trên máy bay.

Hắn đã nói gì nhỉ ? Hắn tên Trần Thiên Du, trên đường sang Việt Nam do bị bắt sang … muốn học ở Việt Nam một thời gian …

Sau đó thì sao ? Chúng tôi đến hiệu café Last Time của tên Tuấn Anh – Mà hắn nói là bạn duy nhất ở đây. Tên này có cái quán tồi tàn không chịu

được nên tôi cứ nhớ mãi.

Thực sự thì mọi chuyện chỉ trôi qua gần một tháng mà thôi.

Tên Tuấn Anh đó giúp đỡ cho hắn nhiệt tình một cách đáng ngờ, những gì

họ đã trao đổi trước mặt tôi chỉ xoay quanh vấn đề nhà ở và trường học

cho tên Thiên Du.

Chết tiệt ! Giữa chừng của cuộc nói chuyện đó thì tôi lại bỏ đi mới chết !

Và sau đó, Thiên Du nói với tôi rằng hắn là bảo mẫu mà mẹ tôi cử đến để

giúp đỡ, tôi chỉ vì sợ bà ấy mà vội vàng tin ngay. Phải nói là một sai

lầm khi tôi cứ nhìn bề ngoài mà phán hắn là người tốt, ai ngờ lại là một tên siêu cấp biến thái. Chậc, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình

dong được.

Tiếp theo, chúng tôi ở trong căn nhà mà tên Tuấn Anh kia cho mượn, cũng tồi tàn.

Học viện Thành Khiết, và lớp 10A1, cũng đáng ngờ không kém. Lớp trưởng Thanh Nhân, một kẻ kiêu ngạo mang đây vẻ nguy hiểm.

Thái độ khi cậu ta đến nhà tôi cũng nói lên điều đó, cậu ta đã tỏ ra thú vị. Chẳng ai lại thích đến nhà kẻ mà mình ghét cả, trừ phi muốn tìm

hiểu điểm yếu của đối phuong – Mẹ tôi nói như vậy.

Bốn gã mĩ nam lạ mặt gặp trên đường, họ tuy không quen nhưng đã định ra

tay giết tôi, bằng dao. Tôi nhớ như in, nghĩ lại đúng là phát khiếp.

Họ nói tôi là Thiên Thần, và cái “ thiên khí” quái quỷ gì đó.

Còn phải nói thêm về chiếc kẹp tóc trên đầu tôi – Nghĩ tới đây, tôi bất giác đưa tay sờ lên nó.

Tên Thiên Du bảo rằng không được tháo nó ra…

Phương Đan, cô gái mắt đỏ xinh đẹp. Cũng là bạn gái của hắn. Cô ấy cũng từng kẹp chiếc kẹp tóc y hệt tôi…

Cô ấy có vẻ như rất yêu thương hắn, ánh mắt lúc nào cũng nhìn hắn đầy âu yếm. Và cô ấy ôm hắn một cách tự nhiên nữa…

Phương Đan, 20 tuổi. Học lớp 10.

Phải chăng là vì đi tìm hắn nên cô ấy mới phải vào đây làm một nữ sinh 16 ?

Và còn một điểm đáng lưu ý, Ryan và Phương Đan nói rằng…

3 năm trước Thiên Du bị tai nạn, và mất tích.

Tại sao hắn không


XtGem Forum catalog