an ... em hỏi này - Tôi đưa tay khều nhẹ anh.
_ Hửm ?
_ Tại sao ở đây chỉ có khoảng 100 người ? Em nghĩ dã ngoại thì sẽ có rất nhiều người tham gia cơ mà ?
_ À ... cái đó là do CLUB Hoạt động ngoài trời sắp xếp, hình như là chia ra khu vực ra tập trung thì phải ? Ở đây có 100 người thì chỗ khác sẽ
có 100 người, rải rác khắp ngọn núi này. - Ryan xoa xoa mũi.
_ Ồ vậy à ...
Tôi dò mắt xung quanh, hình như ở đây có cả lớp 10A1 của tôi luôn, chỉ thiếu có ...
Phương Đan.
Ừm, cũng dễ hiểu, cậu ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không phù hợp với những hoạt động như thế này chút nào.
Và theo chân của người hướng dẫn, cả đoàn chúng tôi di chuyển vào trong rừng.
Ở đây có rất nhiều cây lá kim [1'>, nhiều nhất có lẽ là thông và dương xỉ thì phải ?
Tôi chỉ hy vọng ở đây không có rắn các loại và thú rừng thôi...
Gió mùa đông ở đây không quá mạnh, nhưng cũng khiến người ta khẽ run
mình. Sương mù đang dần tan đi theo thời gian đang trôi về buổi trưa,
chúng tôi đi bộ cũng không quá lâu, mấy chốc đã đến một cái đám lều giữa rừng cây...
Ở đó cũng có rất nhiều học sinh.
Thì ra họ đều đến đây trước chúng tôi.
_ Được rồi, mọi người tập trung lại đây nào ! - Tiếng nói từ loa lớn của người hướng dẫn viên vang lên giũa không khí ồn ào hào hứng giữa núi
rừng.
Tôi rất thích những hoạt động ngoài trời, thích nơi đông người và náo nhiệt.
Cùng mọi người tụ tập, tiếng nói oang oang từ chiếc loa trên tay của anh chàng hướng dẫn viên kia tôi đều thu vào tai một cách kĩ lưỡng.
_ Buổi dã ngoại năm nay của chúng ta, sẽ là một trò chơi cực kì hấp dẫn ~ - Anh ta nheo nheo mắt, ra vẻ thần bí khiến mọi người đều ồ lên. _ Đó
là đi tìm kho báu ~
Lại là trò này, tôi đã chơi chán rồi.
Tuy hơi thất vọng một chút, nhưng tôi vẫn chăm chú lắng nghe, hy vọng sẽ có điều gì mới lạ.
_ Trò chơi tuy không mới, nhưng giữa núi rừng bát ngát này biết chuyện
gì sẽ xảy ra ? Luật chơi thế này : tất cả mọi người sẽ phân đội, mỗi đội là 2 người, một nam một nữ... Và cùng cạnh tranh đi tìm kho báu trong
bán kính 100m ở khu rừng này. Yên tâm là ở đây không hề có rắn rết hay
thú rừng ác hiểm, mà chỉ có bẫy do chúng tôi bày ra thôi ~ - Anh ta thao thao bất tuyệt _ Và chia ra làm 10 chặng, gợi ý kho báu đầu tiên sẽ
được công bố sau khi các bạn chia đội, và sau đó cùng nhau băng rừng để
tìm gợi ý kho báu ...
Cũng không có gì mới, ngoài chuyện chia cặp chia đôi kia.
Tôi nghĩ trò này nên tổ chức vào lễ Valentine mới đúng.
_ Kho báu chính là phần thưởng ... Và cặp đội về cuối cùng ... Sẽ bị phạt.
Mọi người bắt đầu hoang mang nhìn nhau.
_ ... Hình phạt là phải hôn nhau say đắm trước mặt bàn dân thiên hạ tại đây !
_ Aaaaaaaaaa - " toàn dân" đồng loạt kêu lên.
Hơ, hôn sao ?
Không biết tôi phải chung đội với ai đây ? Chẳng quen biết ai cả ...
Ryan ? Nhưng anh ấy là giáo viên cơ mà ?
Tiếng còi của người hướng dẫn viên vang lên, những đôi nam nữ bắt đầu
tìm nhau để bắt cặp. Cả khu rừng tĩnh lặng trở nên huyên náo bởi đám học sinh của Thành Khiết...
Tôi vừa bước vừa nhìn quanh xem mình có quen biết ai để nhờ vả hay không, sao toàn mấy người lạ mặt thế nhỉ ?
Hic, do tôi suốt ngày ở trong lớp nên chẳng có ai quen biết mà ...
Mấy phút sau, mọi người đều đã có đôi có cặp, còn mình tôi lủi thủi đứng trong đám hàng ngũ cặp đôi thân mật kia ...
_ Còn bạn nào chưa có đôi không ? - Anh hướng dẫn viên nói lớn.
_ Tôi nè ! - Tôi bực dọc giơ cánh tay lên trước những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cười nhạo của mọi người.
_ Chỉ có mình cậu, làm sao đây nhỉ ? - Hướng dẫn viên gãi gãi đầu, suy tư một lúc.
_ Không sao, tôi không tham gia là được - Tôi thất vọng nói.
_ Vậy giáo viên có được tham gia không ? Hơ hơ…
Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được bạn đồng hành cho cuộc tranh giành kho báu cực kì tẻ nhạt này …
_ Giáo viên thì có được tham gia không ?
Thế đấy, chẳng ai dám từ chối chàng hiệu trưởng ngây thơ này cả.
…
_ Rốt cục là chúng ta đã đi về hướng Nam hay hướng Đông vậy ? – Tôi giơ
tay lên trước trán xoay ngang xoay dọc như Tôn Ngộ Không [1'>.
_ Hừmmmmm – Cái anh chàng hồn nhiên kia vẫn không rời mắt khỏi tấm bản đồ trên tay, làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Chúng tôi chậm rãi đi trong rừng, âm thầm vượt qua những tán cây nhọn…
Xung quanh cũng có vài đôi lẻ tẻ ở gần chúng tôi, nhưng chẳng mấy chốc họ đều biến đâu cả.
Là do nãy giờ chúng tôi vẫn chưa qua được chặng số 2 !
_ Ryan à, trời tối rồi đó ~ - Tôi ngán ngẩm nhìn bầu trời đang dần tối
rồi quay lại nhìn anh đang chăm chú trên tấm bản đồ. _ Đừng nói là anh
muốn kết hôn với tấm bản đồ đó luôn nha ?
Cái gọng kính đen ngước lên nhìn tôi trân trân, cười một cái rồi cúi xuống tiếp tục công việc
” tìm hiểu “
Hay là anh ấy mắc bệnh “ tâm thần đột ngột “ ?
Mà cũng là anh em ruột với Thiên Du, không lẽ họ có gene di truyền bệnh tâm thần ?
_ Ryan, đừng nói với em là anh bị lây bệnh tâm thần từ Thiên Du nha – Tôi không có chút đùa giỡn nào, nhìn anh ngây ngốc.
Anh lắc đầu, mắt vẫn không rời “ bảo vật” trên tay.
_ Anh mắc bệnh nan y đột xuất à ?
Lại một cái lắc đầu.
_ Hay là anh đói bụng qu