ặt hăn cũng đỏ lựng, người tôi run rẩy hắn cũng run rẩy !
Hắn bị đẩy ra, cũng đổ người về phía bên kia, khẽ đưa tay chạm lên cánh
môi còn dư âm nóng bỏng, hắn ngước lên “ ngây thơ “ chớp mắt nói :
_ Chẳng phải cô thích như thế hơn sao ? Táo bạo mạnh mẽ ?
Gyahhh, tôi sẽ giết hắn !
Hắn là người hay là thỏ vậy ? Hay là người lai thỏ ?
_ Anh thật đáng ghét ! Đây là “ frist kiss “ [4'> của tôi đó ! – Tôi gào lên, thô bạo lấy cánh tay áo chùi môi mình.
Tôi chưa tát hắn là may cho hắn lắm rồi đấy !
Chỉ thấy hắn thản nhiên cười.
_ Chưa chắc đâu ! - Hắn nheo nheo mắt, rút trong túi ra khăn tay trắng chìa vào mặt tôi.
Ý hắn là sao ?
Đến Ryan còn chưa hôn tôi nữa cơ mà ?!
_ Chào...buổi sáng ! - Như thừong lệ, tên Thiên Du vẫn
đánh thức tôi bằng cách phả cái làn hơi ấm nóng ngây ngất kia vào gò má
tôi...
Đã dặn hắn bao nhiêu lần là cái này cực kì " kích thích" cơ mà !
Ơ, hôm nay có chút kì lạ... Tôi cảm thấy trong làn hơi ấm kia là sự mệt mỏi nặng nề.
...
_ Này, anh ổn chứ ? - Tôi e ngại nhìn đôi mắt đang sụp xuống như sắp ngất kia, mặt hắn trắng bệch như thiếu máu...
Vẫn như thế, hắn chỉ cừoi.
_ Không sao, cô mau ăn sáng rồi chúng ta cùng đi học.
Nhìn gưong mặt nhợt nhạt và nụ cừoi như không hề có chuyện gì kia, tôi lại thấy tưng tức.
_ Nói tóm lại, hôm nay anh ở nhà cho tôi. - Tôi gằn giọng, đặt chiếc tách cafe xuống một cách mạnh bạo làm hắn khẽ giật mình.
_ Nhưng còn phải đi học ... - Hắn ngơ ngác.
Tôi liền đứng dậy, chùi mép nhanh chóng bứoc ra ngoài, vứt lại câu nói với theo của hắn sau lưng :
_ Cô đi đâu thế ?
_ Mua đồ - Tôi quay lại lừom hắn.
Hôm nay chắc tôi phải nghỉ học ở nhà chăm bệnh cho hắn thôi. Cả ngừoi
hắn nóng như cái lò lửa ấy, tôi không thể biến mùa đông mát mẻ ở đây
thành mùa hè nóng bức với một cái " lò lửa sống " bên cạnh đâu !
Lý do này biện minh đựoc chứ nhỉ ?
Kệ đi, dù sao đến trừong cũng có học gì đâu !
Tôi vội đến cửa hàng tiện lợi, nếu để hắn ngất xỉu ở nhà thì phiền lắm. Có lẽ hôm nay tôi nên làm chút gì nong nóng cho hắn.
Những bứoc chân của tôi lứot qua con phố quen thuộc, dứt khoát.
Bứoc ngang qua một ngã ba...
Những chiếc xe vẫn qua lại đấy thôi...
Khoảnh khắc ấy, không khí trong suốt lửng lơ...
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy họ.
Nếu như họ là những ngừoi bình thừong, thì tôi cần gì phải chú ý ?
Nhưng, họ lại làm cho tôi không ngừng nhìn vào.
Đó là 4 ngừoi, họ khoác trên mình những trang phục đen từ đâu đến chân,
mái tóc đều bạck kim trắng sáng ánh bạc, những đôi mắt to đen láy không
hề chớp nháy, chỉ nhìn về một hứong vô định.
Họ hệt như những ngừoi không hề liên quan đến khung cảnh này.
Đây là 4 chàng trai cuồng cosplay hay phong cách Lolita [1'> ?
Không, họ lại cho tôi một cảm giác nguy hiểm !
Dừong như nhận ra ánh nhìn chằm chặp của tôi, một gã cao lớn nhưng mảnh dẻ khẽ ngứoc mắt lên.
Hắn thật đẹp, làn da trắng như nứoc men sứ.
Đôi mắt đen, vô cảm lạnh lẽo.
Hệt như một con manerquin [2'> vô hồn.
Cả ngừoi tôi run lẩy bẩy như hắn nhìn, một sự nguy hiểm đang đến gần, thật gần.
_ Là con ngừoi.
Hắn cất giọng, cái giọng khàn lạnh băng cứng đờ. Nhìn hắn, tôi liên tửong đến sói.
Cả 3 ngừoi con trai kia cũng quay sang nhìn tôi bằng cái nhìn y hệt tên kia.
Là 4 chàng mỹ nam !
Woa, đây có phải là F4 tái thế ???
Ôi trời, giờ không phải lúc thửong thức mỹ nam !
_ Không, cô ta không phải con ngừoi ... - Một gã nói, trợn to mắt nhìn tôi.
Là ? Thưa anh đẹp trai, không lẽ em là thú ?
_ Thiên Thần - Gã khác tiếp lời, hắn rít một hơi thuốc lá. Hắn cũng nhìn tôi y hệt như miếng thịt sắp bỏ vào miệng...
Thiên Thần ?! Sao dạo này danh từ đó tôi nghe nhiều thế nhỉ ?
_ Không ngờ một con bé Thiên Thần lại dám đến gần bọn ta ? - Tên cao lớn liếm môi.
Liệu tôi có nên bỏ chạy ?
_ Thiên Thần gì chứ ? Các anh .. - Giọng tôi lắp bắp, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo.
_ Nhìn xem, cả ngừoi cô ta phảng phất đầy thiên khí [3'> , còn cái " dấu hiệu " kia nữa ... -Gã tóc đỏ nhìn chằm chằm tôi.
Thiên khí ? Dấu hiệu ?
Đợi chút, họ nhắc đến Thiên Thần, vậy cái dấu hiệu là ...
_ Mau ra tay thôi, không còn nhiều thời gian đâu, hiếm khi có kẻ lại tự
hiến mình như thế này ... - Một gã lạnh lùng, trên cánh thẳng cao tuyệt
đẹp kia là viên kim cưong phát ra ánh sáng mê ngừoi.
Hả ? Ra tay ?
Theo bản năng, tôi bắt đầu lùi lại toan bỏ chạy, thì chợt thấy trong vạt áo dài của gã cao lớn lộ ra mũi kiếm sắc nhọn bàng bạc.
Cả ngừoi tôi cứng đờ, tựa hồ như không thể cử động đựoc nữa !
Tôi làm sao thế này ?!
Đúng rồi, dấu hiệu của Thiên Thần chính là đôi cánh !
Vật duy nhất như thế chỉ có thể là chiếc kẹp tóc của tôi !
Bọn họ muốn thứ đó ?
Khi hắn đang chậm rãi tiến đến gần, tôi từ từ đưa bàn tay đang run rẩy
lên tóc, nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc hình chiếc cánh trắng kia, toan gỡ
ra.
" Cấm cô tháo nó ra ... "
Lời nói của tên Thiên Du lúc đó cứ vang vảng bên tai tôi.
Liệu hắn có biết tôi đang gặp nguy hiểm không ?
Sợ hãi nuốt nứoc bọt xuống họng, tôi định giật phắt chiếc kẹp tóc ra thì...
Một cái bóng trắng nhanh chóng lứơt qua, luồng khí ấm nóng không hiểu