như ông ta rất có tiếng trong ngành này, giấc mộng minh tinh
của Chương Tiểu Bồ cuối cùng cũng trỗi dậy.
Cô biết hát biết
nhảy, lại xinh đẹp thế này, tại sao không thể làm minh tinh chứ? Đã từng làm khán giả mấy lần trong trường quay của Đài truyền hình Trung ương,
sau khi tận mắt nhìn thấy những minh tinh kia, cô càng thích cảm giác
đó. Mà đạo diễn Ngô nói, sau này sẽ nghĩ đến việc giao cho cô một vai,
ví dụ, trong bộ phim chuẩn bị quay sắp tới.
Khi cô kể với Thẩm
Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch nói: Em chỉ cần làm tốt công việc phiên dịch của em là được! Đừng có đi làm minh tinh gì gì kia, nếu không, em sẽ bị vấy bẩn!
Họ đã cãi nhau rất hăng qua điện thoại, Thẩm Gia Bạch lúc nào cũng quê mùa như thế!
Đã là thời đại nào rồi! Không xem hết các tiết mục tuyển chọn này đến tiết mục tuyển chọn khác hay sao, khắp nơi đều thấy nếu không phải là super
cái này thì super cái kia! Thật không hiểu anh đang nghĩ gì nữa!
Cô mặc kệ, dù sao cô thích là được, cô muốn đi đóng phim! Cô muốn tham gia các bữa tiệc! Thẩm Gia Bạch không đồng ý, là bởi vì anh quá lạc hậu!
Đạo diễn Ngô thường đưa cô đến một vài khu đại sứ quán, đó là những tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây - gạch đỏ mái cong do các thương nhân người Anh để
lại, những căn nhà vườn hầu hết là do giai cấp tư sản những năm ba mươi
để lại, trong vườn rải rất nhiều đá cuội, khắp ba tầng trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng đàn dương cầm bay bổng.
Thỉnh thoảng đi qua một
căn phòng cổ kính, cửa sổ rất đặc biệt, khuôn cửa dài kiểu Gothic đều là kính màu, buổi tối, khi ánh sáng từ đèn điện tỏa ra, óng ánh mờ ảo, cảm giác như đang ở nhà, khiến trái tim người ta như muốn mềm đi.
Bắc Kinh, Bắc Kinh. Chương Tiểu Bồ cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta lại yêu thành phố này đến thế. Trong sự thoái hóa suy đồi và cảnh xa xỉ
phồn hoa mê hồn vẫn còn một chút màu hồng của niềm đam mê, khiến người
ta không thể từ bỏ.
Nhưng đạo diễn Ngô chê Chương Tiểu Bồ ăn mặc quá giản dị, anh ta nói: Đi, đến Đông Phương Plaza, mua hai bộ quần áo!
Không, không cần! Chương Tiểu Bồ từ chối.
Đúng thế, cô không thể tùy tiện nhận đồ của đàn ông tặng, Thẩm Gia Bạch sẽ
không vui, nói cho cùng, cô vẫn còn yêu Thẩm Gia Bạch.
Nhưng, đạo diễn Ngô rất kiên quyết, anh ta nói: Em yêu, em phải là người phụ nữ số một của anh.
Quả nhiên, điều đó rất có lực hấp dẫn.
Đừng gọi em là em yêu, Chương Tiểu Bồ nói.
Đối diện với người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi đã hơi có tướng phát
phì này, Chương Tiểu Bồ không hề có thiện cảm, nhưng cô muốn nổi tiếng,
muốn trở thành minh tinh, mặc dù biết trong làng giải trí có những quy
tắc ngầm, nhưng người trong sạch thì mãi vẫn là người trong sạch người
xấu thì muôn đời vẫn là người xấu, mặc dù vẫn có chút thèm muốn hư vinh, nhưng cô vẫn yêu Thẩm Gia Bạch của cô!
Ở Đông Phương Plaza, đạo diễn Ngô chọn cho cô hai bộ váy.
Một bộ màu đen và một bộ màu trắng! Đai ở eo, màu đen, có ren, phần lớn bộ
ngực trắng phau và xương bả vai lộ ra ngoài, thật đẹp biết bao! Chân váy xòe, có tua, điểm thêm bông sen nhỏ, đấy là chiếc váy màu trắng, mặc
lên, như một thiên thần!
Nhưng đắt quá! Một bộ những hơn một vạn!
Sao cô có thể mua được?
Không, không cần đâu… chính cô cũng cảm thấy sự từ chối của mình thật yếu ớt, yếu ớt tới mức chìm nghỉm ngay lập tức.
Đúng thế, cô rất thích hai bộ váy này!
Cần, đạo diễn Ngô rút thẻ ra: Em yêu, chuyện nhỏ, em đẹp như tiên thế kia,
đương nhiên là cần chứ! Em chính là nữ diễn viên chính của anh!
Trái tim Chương Tiểu Bồ đập thình thịch, cô chưa từng mặc chiếc váy nào đắt
như thế! Phải, quá đắt! Còn chưa hết, tiếp theo đạo diễn Ngô kéo cô đi
làm tóc, anh ta muốn cô trở thành hoàng hậu trong đêm nay!
Hai
tiếng sau - diện mạo của Chương Tiểu Bồ đã hoàn toàn mới mẻ: Cô mặc
chiếc váy đen dài thắt eo có ren, trang điểm rất đậm và rực rỡ, làm tóc
hai tiếng đồng hồ, từ nhuộm, cho đến cắt tỉa và cuốn cao lên, sau đó cài một dây pha lê, đi một đôi giày cao gót sáu phân - cô nhìn mình trong
gương, cảm thấy vô cùng thích thú.
Có thể ai cũng thích sự suy đồi, chỉ có điều người có cơ hội, người không có cơ hội mà thôi?
Không nghi ngờ gì nữa, cô đã trở thành tiêu điểm trong buổi tối hôm đó.
Khi đi xuống lầu, có tiếng vỗ tay, Chương Tiểu Bồ nhận thấy trong đôi mắt
của các cô gái phát ra những ánh nhìn ghen tị. Đúng thế, cô đẹp hơn họ,
họ coi thường cô, bởi vì cô vừa vào nghề. Nhưng cô trẻ, trẻ nghĩa là có
lợi thế.
Đạo diễn Ngô giới thiệu cô: Đây là nhân tài trong trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh.
Cô chào hỏi mọi người bằng thứ tiếng Anh và tiếng Nhật lưu loát của mình.
Tất cả mọi người đều sững sờ!
Đúng thế, đấy chính là lợi thế của cô!
Cô trở thành công chúa, được hết người này tới người khác mời nhảy, đạo
diễn Ngô là người cuối cùng nhảy với cô, điệu nhảy đó, tới tận cuối bữa
tiệc, anh ta cũng không chịu buông tay.
Nửa đêm thì dạ tiệc tan, đạo diễn Ngô kéo cô về nhà mình!
Cô không muốn đi, vẫn muốn quay về căn nhà dưới tầng hầm kia, cô muốn đạo
diễn Ngô đưa cô về, nhưng đạo diễn Ngô nói: Chỉ uống một tách cafe thôi, được không?
