Insane
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326425

Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.

Cô ấy đi ra ngoài mấy bước, đứng cách

tôi khoảng năm, sáu mét, tôi thấy dường như cô ấy rất kích động. Sau đó

cô ấy nhanh chóng nói lời tạm biệt với tôi, tôi không hỏi là đã có

chuyện gì, nhưng ngầm cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lê

Minh Lạc.

Con gái mà, chỉ khi nhắc đến người con trai mà mình thích mới có ánh mắt như thế.

Cảm giác của tôi rất chính xác, đúng là có liên quan đến Lê Minh Lạc.

Lê Minh Lạc đến đây.

Đương nhiên, đấy là chuyện sau này tôi mới biết.

Ngày hôm đó, Chương Tiểu Bồ cố ý muốn tách khỏi tôi để nghe điện thoại, khi

nghe thấy Lê Minh Lạc hỏi rằng giờ cô ấy đang ở đâu, lúc đầu còn hờn dỗi nói: Anh quan tâm đến em làm gì, em thích ở đâu thì ở đó thôi. Bởi vì

vừa cãi nhau xong, trong lòng Chương Tiểu Bồ vẫn còn thấy ấm ức, ít ra

thì cô cho rằng Lê Minh Lạc nên dỗ dành cô, chuyện không thể nói xong là xong như thế được.

Vậy em đoán xem anh đang ở đâu nào? Giọng Lê Minh Lạc vui vẻ khác thường.

Anh đang ở đâu? Lúc ấy Chương Tiểu Bồ vẫn nghĩ Lê Minh Lạc đang cố làm mình vui, cô nói: Ở Nam Kinh tụ tập bạn bè phải không? Gặp Trần Hòa Hòa và

Hồng Ảnh rồi chứ? Con gái thường là như thế, cả đời sẽ không quên được

tên của người con gái mà người con trai mình thích từng nhắc đến, cho dù chỉ là quan hệ bạn học bình thường, thì cô vẫn coi họ như kẻ thù của

mình.

Anh đang ở cạnh em, thành phố A, đang ở ga tàu.

Chương Tiểu Bồ á lên một tiếng, sau đó bắt đầu kích động: Thật không, không thể nào?

Dù sao giờ anh cũng đã là người bơ vơ rồi, không ai đến đón anh, e là anh đành ngủ lại ở ga tàu một đêm vậy.

Anh đợi đấy, em sẽ đi đón anh ngay. Giọng Chương Tiểu Bồ như run lên, thậm

chí cô còn không kịp về nhà thay quần áo, mặc chiếc quần bò mài màu xanh và đi dép lê chạy như bay đến ga tàu hỏa!

Còn gì ngọt ngào hơn cuộc gặp gỡ của những đôi tình nhân vừa mới cãi nhau xong đây?

Khi Chương Tiểu Bồ nhìn thấy Lê Minh Lạc, cô đã lao về phía anh ta như một

chú chim nhỏ, sau đó nũng nịu nói: Trên trời rơi xuống hay sao thế, làm

giun trong bụng người ta chắc, sao lại biết em đang nhớ anh đến chết

mất… Cô cứ nói như thế, người cũng bắt đầu thở gấp gáp. Còn Lê Minh Lạc

nhìn rất phong trần, kéo tay Chương Tiểu Bồ nói: Tối qua em tức giận như thế, anh sợ quá, vì vậy phải chạy tới đây.

Vào giây phút bị Lê

Minh Lạc đột nhiên tóm chặt lấy tay, trong lòng Chương Tiểu Bồ tràn ngập sự ngọt ngào và xót xa, người con trai này sợ cô giận, sợ cô khóc, đã

đi hơn một nghìn cây số tới thăm cô, có thể không cảm động sao?

Huống hồ, lúc này tình yêu của Chương Tiểu Bồ đang trong thời kì nồng đượm, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến anh ta.

Cô gọi điện về nhà, nói dối: Mẹ, con đang ở cùng Tịch Hạ, gặp gỡ bạn bè, tối nay con không về, con ở nhà Tịch Hạ.

Chương Tiểu Bồ đứng trước mặt Lê Minh Lạc nói dối, lúc đó, Lê Minh Lạc ôm lấy

cô từ phía sau, cảm giác rất buồn, nhưng cố gắng nhịn để không bật cười. Thật xấu quá, cô bỏ điện thoại xuống, Lê Minh Lạc, anh đúng là đồ xấu

xa.

Vậy em có nhớ kẻ xấu xa này không?

Chương Tiểu Bồ hơi hất đầu lên, đắc ý nói: Anh đoán xem.

Vậy thì, để đầu lưỡi anh đoán đi.

Nói xong, Lê Minh Lạc ôm chặt lấy Chương Tiểu Bồ, sau đó say đắm hôn cô,

Chương Tiểu Bồ không ngờ, giấc mơ lại trở thành hiện thực, thì ra đơn

giản như thế, chính vào buổi tối của ngày hôm qua, cô còn mơ Lê Minh Lạc hôn mình!

Bọn họ đứng ở một góc khuất hôn nhau rất lâu. Trời đã

tối hẳn, nhưng Chương Tiểu Bồ còn chê chưa đủ tối, đèn đường vẫn sáng

quá, sáng tới mức khiến người ta bị choáng váng, cô nói: Ở khách sạn ven biển đi, ở đó điều kiện phục vụ tốt nhất. Lê Minh Lạc nói: Không cần,

không cần phải đắt như thế, ở đại một chỗ nào đấy cũng được rồi.

Không được, phải ở nơi tốt nhất.

Không cần, có em ở đâu cũng là thiên đường cả. Những lời Lê Minh Lạc nói

khiến Chương Tiểu Bồ cảm thấy thật ấm lòng, cô quấn lấy anh ta: Vậy thì, ở một khách sạn nhỏ cạnh bờ biển, chỉ hơn ba mươi tệ nhưng cũng rất

sạch sẽ, hơn nữa, còn nhìn thẳng ra biển, được nghe tiếng sóng và ăn hải sản.

Đương nhiên là được, Lê Minh Lạc nói: Nghe cứ như là đi trăng mật ấy nhỉ.

Đáng ghét, Chương Tiểu Bồ mắng yêu anh ta một câu, nhưng trong lòng cảm giác ngọt ngào vô hạn.

Thật ra, khi cô nói những lời dối trá đó, trong lòng cô vô cùng sợ hãi,

nhưng Chương Tiểu Bồ lại khao khát được ở riêng với Lê Minh Lạc, chỉ có

cô và anh ta, mãi mãi, chỉ cần ở bên nhau là được. Cô trách thời gian

trôi quá nhanh, cứ như mọc thêm chân vậy, nhìn xem, vừa mới ra ga đón đó mà đã là chín giờ tối rồi.

Trong khách sạn nhỏ bên bờ biển, bọn họ ở lì trong phòng không ra ngoài.

Chỉ là, nếu không phải Lê Minh Lạc ôm Chương Tiểu Bồ thì là cô lười biếng

nằm trong lòng Lê Minh Lạc. Bọn họ quấn quýt lấy nhau rất lâu, đã mấy

lần Lê Minh Lạc luồn tay xuống vùng bụng dưới của Chương Tiểu Bồ nhưng

cô đều đẩy tay anh ta ra: Không, không, cô nói không, vô cùng kiên

quyết, hôn thì được, tiến xa hơn làm sao có thể được chứ?

Đúng vậy, làm sao có thể?

Chương Tiểu Bồ mười tám tuổi vẫn còn rất xem trọng cơ thể mình.

Cô có thể buông lời trêu đùa với bọn c