Polly po-cket
Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326235

Bình chọn: 9.5.00/10/623 lượt.

Hòa đây mà.

Tôi lay mẹ: Mẹ, mẹ, đây là anh con!

Bố đã khiến mẹ thành ra thế này! Tôi càng hận con hồ li tinh kia hơn, Tô Vân Cẩm, tôi sẽ không tha cho cô đâu.

Anh bị mẹ làm cho sợ hãi: Mẹ, mẹ sao thế?

Mẹ nhìn anh: Mẹ hồ đồ thật rồi, con giống hệt bố con hồi còn trẻ, giống

nhau như lột! Mẹ nhìn thấy con, liền nhớ tới hồi bố con còn trẻ, cũng

cao cao đẹp trai thế này, còn hấp dẫn hơn cả con nữa, haizz, thời gian

trôi nhanh thật đấy.

Anh trai nhìn tôi: Mẹ sao thế?

Anh không biết là bố đã có nhân tình!

Chưa đến nửa năm, bố đã bị Vân Cẩm mê hoặc hoàn toàn, mười ngày nửa tháng

cũng không về nhà một lần. Tôi gọi điện cho bố, chỉ nói một câu: Anh về

rồi. Nếu ông không muốn gây chuyện, thì hãy mau trở về nhà đi!

Buổi tối, quả nhiên là bố về nhà, bốn mươi lăm tuổi ông vẫn đẹp trai cao lớn như thế, thậm chí còn thêm sự hấp dẫn của một người đàn ông thành đạt,

quần áo ông mặc cũng đã thay đổi phong cách, trước kia, ông thích mặc áo sơ mi tối màu, bây giờ, ông chỉ mặc áo sơ mi màu kem.

Từ mấy lần trước gặp ông tôi đã nhận ra, hầu như toàn bộ quần áo của ông đều là

màu kem, mà đều là vải gai! Có lẽ đây là phong cách mà Vân Cẩm thích.

Có điều, ông mặc đồ màu kem nhìn càng trẻ ra, lại còn toát ra thứ khí chất hướng nội nữa, dù sao người ta cũng học mỹ thuật, cũng là một họa sĩ.

Bố và anh nói chuyện không nhiều, người căng thẳng chỉ có mẹ, mẹ chạy tới

chạy lui, không biết phải làm gì, bố đề nghị cả nhà ra ngoài ăn cơm, mẹ

nói: Không không, ăn ở nhà đi, em sẽ nấu cho cả nhà ăn, nhất định phải

ăn cơm ở nhà.

Giọng nói của mẹ có chút khẩn cầu.

Cũng phải thôi, phần lớn thời gian mẹ đều ở nhà một mình, bố thì ở chỗ nhân tình, anh ở Bắc Kinh học, tôi vào kí túc xá trường, mà mỗi lần về nhà đều tự

giam mình trong phòng, chỉ có một mình mẹ ở giữa căn nhà rộng thênh

thang này, thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy mẹ nói chuyện với hoa, với

cây, cảnh tượng đó khiến tôi sợ hãi vô cùng.

Mẹ làm một bàn lớn toàn thức ăn, mẹ ân cần hỏi bố: Anh, anh thấy mặn hay nhạt?

Tình yêu thấp kém biết bao! Tôi không nói không rằng, bố hỏi, Tịch Hạ, con

chưa thi xong sao? Tôi cầm đũa gắp thức ăn liên tục, gắp tới gắp lui,

không nói gì cả, phải, tôi lờ ông đi, người đàn ông khiến tôi tuyệt vọng đau lòng, người đàn ông khiến mẹ tôi phải ngày ngày rơi lệ này, tôi lờ

ông ấy đi!

Tịch Hạ, mẹ gọi tôi.

Tôi cúi gằm mặt xuống, nước mắt chực trào ra.

Anh và mẹ nói chuyện về tình hình học hành năm vừa rồi, mẹ hỏi anh đã có

bạn gái chưa, anh nói: Có nhiều rồi, cảm giác vẫn chưa tìm đúng người,

đến Tịch Hạ cũng không thích, vì vậy, con cũng thôi rồi.

Bố cũng

hỏi: Nếu có người thích hợp thì cứ yêu đi, rồi cùng ở lại Bắc Kinh, sau

khi con tốt nghiệp, bố sẽ tìm gặp bạn bè cũ, sau đó bỏ ra chút tiền, tìm cho con một công việc tốt ở bộ ngành nào đó chắc không vấn đề gì.

Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh. Từ nhỏ anh đã có đức tính của một công tử

nhà giàu, tiêu tiền như nước, học cấp hai đã yêu, giáo viên tìm đến tận

nhà, nhưng thành tích học tập của anh vẫn tốt như thế, chỉ đáng tiếc là

tình yêu như nước chảy, hết đoạn này lại tới đoạn khác.

Ăn cơm xong, bố đột nhiên nói: Ở công ty còn có việc, phải qua đó xử lý.

Tôi biết ông muốn đi tìm Vân Cẩm, mẹ cũng biết. Tôi nói: Anh về rồi, bố vẫn còn muốn đi à?

Bố quay lại nhìn tôi: Bố thật sự có việc phải đi.

Mẹ từ nãy tới giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: u Dương Chuẩn, có thể không

đi không? Anh không muốn nghe hát kịch à? Em hát cho anh nghe một đoạn.

Đừng hát cho ông ấy nghe nữa! tôi gần như hét lên xé toạc bầu không khí đặc quánh.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Bởi vì thái độ của tôi tỏ ra rất ghê tởm. Tôi thấy mẹ phải chịu ấm ức như

thế, hạ mình như thế, nhìn thấy bộ dạng như cầu xin của bà, trái tim tôi tan nát.

Đúng vậy, đừng hát cho ông ấy nghe nữa!

Con làm sao thế hả? Cả anh và mẹ đều đồng thanh quát lên.

Mẹ, tôi hét, tại sao mẹ lại phải nhục nhã như thế, tại sao mẹ vẫn dung túng cho ông ấy? Lẽ nào còn muốn dung túng cho ông ấy đi tìm con hồ li tinh

kia sao?

Bốp một tiếng, mẹ cho tôi một cái bạt tai. Mẹ lại đánh tôi! Tới tận lúc này, mẹ vẫn còn bảo vệ bố.

Anh sững người lại, kéo tay tôi, Tịch Hạ, nói cho anh biết, rút cục là có chuyện gì? Tôi đã nói sự thật.

Từ khi phát hiện ra mối tình bí mật của bố, đến hết lần này đến lần khác

đi tìm ông, tôi phải nói, tôi phải nói hết với anh trai, tôi không muốn

mẹ phải chịu ấm ức như vậy nữa.

Sắc mặt bố trắng bệch tới cực độ, còn cả người mẹ như đang run lên bần bật.

Bố, có thật không?

Anh trai tôi đứng trước mặt bố, hỏi rành rọt từng từ từng từ một.

Chuyện người lớn, trẻ con đừng tham gia vào.

Xin lỗi, anh nói, con đã không còn là trẻ con nữa, nếu chuyện đó có thật,

thì bố hãy nhanh chóng rời bỏ người phụ nữ kia, sau đó quay về với mẹ

con, còn nếu là giả thì tốt. Nhưng tối nay, bố không thể đi, bởi vì mẹ

con định hát kịch cho bố nghe.

Trong tình huống ngượng ngùng như

thế, bố đặt cặp xuống, khoát khoát tay: Hát đi hát đi, bố không đi nữa.

Di động của bố đổ chuông, anh trai tôi giật ngay lấy. Là người phụ nữ

kia gọi.