Polaroid
Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

huyện khiến người khác cảm thấy khó coi

Mọi người trò chuyện tán gẫu, ngoại trừ Thẩm Dịch Trần, thì những người khác đều có mối quan hệ nghiệp vụ làm ăn qua lại, vì vậy mà ai nấy đều tìm thấy chủ đề chung để đàm đạo.

Bùi Tử Mặc tỏ vẻ không mấy hứng thú, ánh mắt anh luôn dừng trước Đinh Thần.

Đinh Thần cảm nhận được ánh mắt Bùi Tử Mặc đang nhìn mình chăm chú, cô cảm thấy không thoải mái, lòng lo lắng không yên.

Diệp Tử nhận ra điều này ngay, hàng chân mày của cô không khỏi cau chặt lại.

Đúng lúc đó, Diêu Thiên Thiên mím môi mỉm cười: “Cứ nói chuyện thế này vô vị lắm, chúng ta chơi trò chơi đi”

Thẩm Hạo luôn miệng nói hùa theo, Diệp Tử nghĩ làm vậy có thể giải vây giúp Đinh Thần nên cô cũng hào hứng đón nhận, người ngồi cạnh cô thì càng không có ý kiến.

Diêu Thiên Thiên chớp mắt : “Trò đố vui thật lòng mạo hiểm nhé?”

“Khì khì”. Thẩm Hạo cất tiếng cười vang: “Xưa quá rồi”

Diêu Thiên Thiên lườm anh : “Vậy anh nói ra nghe thử xem”

Thẩm Hạo bối rối vò đầu bứt tai một hồi lâu: “Anh cũng không nghĩ ra”

Mọi người ai cũng bật cười trước màn đối thoại hài hước này.

Diêu Thiên Thiên cúi đầu như muốn tạo sự chú ý, rồi cô ngẩng đầu lên mỉm cười, cô lôi mớ tăm đặt trên chiếc đĩa hao quả bẻ một que ra làm đôi, nắm chặt chúng trong bàn tay mình, chỉ để lộ ra những đầu tăm nhọn, rồi nói: “Rút tăm, hai người rút phải que ngắn nhất sẽ phải song hành biểu diễn một tiết mục , nội dung do người rút được que tăm dài nhất quyết định”

Thẩm Hạo là kẻ lâm trận trước tiên, anh rút ngay một que chẳng chút ngần ngừ, cũng chẳng thèm nhìn, tiện tay vứt lên bàn ngay.

Tiếp theo là Diệp Tử và Hướng Huy, sau đó là Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần rút. Bùi Tử Mặc nhìn Đinh Thần rồi chìa tay ra.

Diêu Thiên Thiên chợt rụt tay lại, dấu hai tay sau lưng , cười ma mãnh: “Anh chọn tay trái hay tay phải”

Vì chỉ còn sót lại hai que tăm, Diêu Thiên Thiên làm vậy vì cẩn thẩn.

Bùi Tử Mặc chần chứ rồi chọn : “Tay phải”

Diêu Thiên Thiên rút que tăm bên tay phải đưa cho anh rồi xòe bàn tay trái của mình ra: “Nào, nào, so độ dài ngắn”

So sánh xong, mọi người đều bật cười, vì hai người cầm trong tay hai que tăm ngắn nhất chính là Diệp Tử và Bùi Tử Mặc.

Hai người vốn cảm thấy đối phương chướng mắt , kết quả thành ra thế này, Diệp Tử trố mắt nhìn Bùi Tử Mặc, Bùi Tử Mặc nhìn sang, chẳng ai muốn để tâm đến ai cả.

Người có que tăm dài nhất chính là Hướng Huy, lần này quả là làm khó cho anh. Một bên là bà xã, một bên là bạn thân, anh không được phép đắc tội với bất kỳ người nào.

Thẩm Hạo gợi ý cho anh : “Mỗi người uống một ly rượu là được rồi”

Diêu Thiên Thiên có lòng tốt nhắc nhở anh: “Đây chẳng phải là tiết mục biểu diễn hay sao?”

Vẻ mặt Đinh Thần ung dung điềm đạm, cười tủm tỉm.

Thẩm Dịch Trần mím môi: “CÙng nhau song ca một bài”

“Ý kiến hay”. Thẩm Hạo nói: “Không thẹn là người Thẩm gia, chỉ được cái phản ứng nhanh nhạy”

Diêu Thiên Thiên nhìn sang Thẩm Hạo: “ Người ta là bác sĩ Thẩm, sao có thể là người nhà của anh được, da mặt anh cũng dày thật”

Thẩm Hạo dõng dạc nói khoác không biết ngượng: “Năm trăm năm trước là người một nhà”

Mọi người ai nấy đều cười nghiêng ngả

Diệp Tử cắn môi: “Hát thì hát”

Bùi Tử Mặc không chịu yếu thế: “Ai sợ ai?”

“Tôi muốn hát bài Bình nguyên chốn Thanh Tạng”. Diệp Tử cố tình làm khó Bùi Tử Mặc, muốn làm anh bẽ mặt.

Bùi Tử Mặc dĩ nhiên phản đối: “Tôi muốn hat nhạc Châu Kiệt Luân”

Diệp Tử tức giận trợn mắt nhìn, Bùi Tử Mặc chẳng chịu yếu thế trừng mắt lại nhìn cô .

Hướng Huy lắc đầu nguầy nguậy: “Hai người….”

Diêu Thiên Thiên cũng hết sức lấy làm lạ. Diệp Tử và Bùi Tử Mặc mỗi người đều đảm nhận một phần công việc của riêng mình,nhưng sao những giây phút riêng tư ngoài công việc, cá tính hai người như hai đứa trẻ thậm chí còn ấu trĩ hơn cả cô nữa. Làm sao Diêu Thiên Thiên biết được giữa hai người họ có khúc mắc, càng không hiểu mọi chuyện xuất phát từ Đinh Thần mà ra.

“Đừng cãi nhau”. Thẩm Hạo phấy tay. “Để tôi lựa chọn thay hai người có được không?”. Anh là bạn của cả Diệp Tử và Bùi Tử Mặc,chắc chắn không bênh vực bên nào.

Diệp Tử gật đầu.

Bùi Tử Mặc cười gật gù.

Thẩm Hạo vắt óc suy nghĩ hồi lâu: “Hay là hát song ca?”

“Shit, anh nghĩ ra ý kiến gì thối nát vậy?”. Diệp Tử lắc đầu, những bài hát song ca đều là những bản tình ca, so ra mà nói, cô thà hát nhạc Châu Kiệt Luân cho xong.

Bùi Tử Mặc cũng không tán thành, dù chỉ là trò chơi thì anh cũng mong rằng người anh có thể song ca cùng chính là Đinh Thần.

Sắc mặt Đinh Thần thản nhiên, cô không nhìn qua anh dì chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.

Bùi Tử Mặc lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Lần này bầu không khí chìm trong căng thẳng. Cuối cùng, Đinh Thần lên tiếng nói: “Hát bài Sông Tô Châu đi, vài ngày trước nghe Tiểu á ngân nga vài câu, cũng khá là hay”

“Được, mỗi người hát một đoạn, tôi hát trước, anh đừng có mà dành với tôi”. Diệp Tử nói với Bùi Tử Mặc.

Bùi Tử Mặc dù sao cũng là đàn ông, những tiểu tiết nhỏ nhặt anh không hề để tâm, liền thuận theo ý cô

Diệp Tử tiến đến trước, nói nhỏ vào câu với nghệ sĩ dương cầm, ung dung thong thả tiến lên bục s