
ngào khiến Thi Bách Đào cảm thấy chướng mắt.
Vu Tranh ra vẻ ung dung cất bước tiến vào bãi đỗ xe nhưng trống ngực cô đập tình thịch dồn dập.
Mãi một lúc sau Chu Bảng chẳng rõ từ đâu chui ra, hắn cất giọng chẳng chút khách sáo : “ Cô đúng là chảnh ”
Vu Tranh miễn cưỡng cười : “ Có vào việc nên ra muộn ”
Chu Bảng gật đầu : “ Tiền mang đến chưa ? ”
“ Mang đến rồi ”
Chu Bảng chìa tay : “ Lấy ra đi ”
Vu Tranh đưa chiếc túi xách cho hắn nhưng rồi lại rụt tay trởi lại.
“ Sao vậy ? Không đành lòng à ? ”. Chu Bảng cười nhạo hỏi.
Vu Tranh cắn chặt môi : “ Tiền tôi có thể đưa cho anh nhưng anh phải hứa làm được việc cho tôi ”
“ Chuyện này không thành vấn đề, tôi cũng không phải là kẻ lòng tham vô đáy, cô yên tâm đi ”. Khoản tiển lớn liền được truyền sang tay Chu Bảng, hắn cười đến thỏa lòng.
Vu Tranh nhổ nước bọt : “ Cầm đi ”
Chu Bảng tham lam đến từng tờ giấy bạc.
Bùi Tử Mặc trốn trong xe không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa, anh toan đẩy cửa xe xông ra ngoài thì bị Thẩm Hạo giữ rịt lại : “ Đừng nóng, chờ xem thế nào đã ”
Sắc mặt Vu Tranh cứng đờ : “ Mong rằng anh tuân thủ lời ước hẹn ”
Chu Bảng đếm lại lần nữa, nhét mười xấp túi bạc vào túi xách đeo bên người của mình rồi nói : “ Chuyện này là đương nhiên, có điều…. ”. Hắn ngừng trong giây lát, thấy sắc mặt Vu Tranh biến chuyển , hắn nói tiếp : “ Đứa bé, tôi khuyenem tốt nhất nên nạo đi, tôi không muốn đứa con của mình gọi người khác là cha ”
Câu nói này của hắn vang vọng đến tai Bùi Tử Mặc khiến đầu óc anh ong ong.
Thẩm Hạonắm lấy bàn tay anh.
Sắc mặt Vu Tranh lập tức sa sầm, cô ta dáo dác nhìn xung quanh : “ Anh câm miệng cho tôi ”
Chu Bảng liền đổi giọng, khuôn mặt cười hớn hở, hắn nói : “ Dĩ nhiên là có kẻ giúp mình nuôi con, cũng không tồi ”
Miệng lưỡi con người này thật là tùy tiện Chu Bảng, hoàn toàn không đáng tin cậy. Vu Tranh bỗng chốc hối hận, sao cô có thể dễ dàng tin lời hắn ta thế chứ.
Chu Bảng vội vàng nhét tiền đầy túi xách, cười ha hả nói : “ Cảm ơn ! ”
Vu Tranh chẳng hề ngăn cản cũng chẳng cách gì ngăn cản hắn.
Chu Bảng đắc ý chưa được bao lâu thì bị Bùi Tử Mặc đẩy cửa xe đụng hắn ngã lăn ra đất. Hắn toan ngoác miệng chửi thế thì kinh ngạc trông thấy Thẩm Hạo và Bùi Tử Mặc.
Vu Tranh cũng hết sức kinh hoàng, mồ hôi cũng lấm tấm rịn trên chóp mũi, mặt mày trắng bệch. Đàu có cô ta suy nghĩ rất nhanh, rốt cuộc Bùi Tử Mặc đến đây từ lúc nào, xét chi cùng anh ta đã nghe thấy được gì.
“ Tử Mặc ! ”. Cô ta vờ làm bộ mặt tươi cười hớn hở thốt lên.
Bùi Tử Mặc mặt mày chẳng có chút cảm xúc, giật túi tiền trong tay Chu Bảng, ém lại cho Vu Tranh : “ Tôi đã nghe hết rồi, cô không cần phải đưa tiền bịt miệng cho hắn nữa ”
Nụ cười trên môi Vu Tranh lộ vẻ ảm đạm thế lương.
Chu Bảng kinh hoàng hoảng sợ vô cùng, hắn không phải hoàn toàn vì thẹn quá hóa giận khi bị Bùi Tử Mặc biết được chân tướng sự việc mà hắn khiếp sợ vì đường tiền tài của mình bị đánh gãy.
Sắc mặt Vu Tranh trắng bệch nhợt nhạt, mọi chuyện ra nông nỗi này chẳng tài nào cứu vãn được nữa. Vu Tranh nở nụ cười sầu thảm : “ Em nghĩ trăm phương nghìn kế hòng che trời lấp biển, nào ngờ chẳng thể nào dấu được ”
“ Cô không nên lừa dối tôi ”. Ánh mắt Bùi Tử Mặc lóe lên ánh nhìn đau khổ bi thương.
Vu Tranh nghe anh nói vậy thì không khỏi thấy đau lòng, cô cắn ngón tay, cất tiếng khóc nghẹn ngào.
Bùi Tử Mặc không hề oán hận hằn thù gì cô ta, mếu như không phải cô ta cố tình che dấu mọi chuyện thì anh và Đinh Thần sẽ chẳng thể ra nông nỗi này. Sự xuất hiện của Vu Tranh chính là kíp nổ châm ngòi, bào thai cùng chuyện cô ta tự sát đã trwcjtieeps thúc đẩy hôn nhân của anh và Đinh Thần đến bờ vực rạn nứt.
Vu Tranh cười hổn hển, cười gượng gạo khổ sở : “ Giờ thì anh đã biết hết mọi chuyện rồi, anh định xử lý em thế nào đây ? ”
Bùi Tử Mặc chết lặng, đối mặt với nụ cười của Vu Tranh anh không sao cất nên lời. Đứa trẻ trong bụng Vu Tranh không phải của anh, anh hoàn toàn không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nhưng lòng thương hại cùng cá tính do dự không quyết đoán khiến anh chẳng thể nào thốt ra hai từ đó lúc này.
Thẩm Hạo đứng cạnh sốt ruột nhìn Bùi Tử Mặc, cá tính Bùi Tử Mặc yếu đuối nhu nhược, lại không biết cách từ chối người khác. Anh yêu Đinh Thần nhưng lại không muốn thấy Vu Tranh buồn. Anh không hề biết rằng chính vì sự dây dưa nhập nhằng của anh mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Trên thực tế, anh đxa làm tổn thương sâu sắc đến hai người phụ nữ.
Thẩm Hạo túm lấy ngay Bùi Tử Mặc : “ Cậu phải nhớ rằng, cậu chỉ có thể đối xử toàn tâm toàn ý với một người phụ nữ mà thôi ”
Bùi Tử Mặc như tỉnh ngộ, anh kiên quyết gật đầu.
Chu Bảng thấy tình hình không ổn, hắn toan nghĩ cách chuồn thì Thẩm Hạo túm ngay lấy hắn, cất tiếng quát : “ Anh định chạy đi đâu ? ”
“ Ở đây chẳng phải không còn chuyện của anh rồi hay sao, anh đi trước ”. Chu Bảng nói trơn tru.
Thẩm Hạo hậm hực, trước khi chuyện này chưa được giải quyết thì hắn ta đừng hòng đi khỏi đây.
Vu Tranh cất tiếng thở dài : “ Để hắn ta đi đi ”
Bùi Tử Mặc hỏi lấy làm khó hiểu : “ Vừa rồi hắn ta chẳng phải giở trò tống ti