Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 10.00/10/479 lượt.

nữa”

“Anh hối hận rồi phải không?”. Đinh Thần ngẩng đầu nhìn anh, mấp máy môi: “Hối hận vì đã lấy em”

Bùi Tử Mặc vuốt ve mái tóc uốn xoăn của cô : “ Khờ quá, chúng ta vốn là đôi vợ chồng trời định mà”

Anh quả thực không muốn cô biết quá nhiều sự thật, Đinh Thần duỗi thẳng người, trái lại cô càng hứng thú hỏi: “Anh thực lòng muốn ở bên cô ấy nhưng cô ấy vì chuyện ra nước ngoài mà đá anh phải không?”

“Nếu em đã biết cả rồi sao còn hỏi anh nữa?” Bùi Tử Mặc chau mày, rầu rĩ nói.

Đinh Thần nở nụ cười quyến rũ : “ Em chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng vấp ngã một cục đá đến hai lần ”

“Cảm ơn lời nhăc nhở của em, anh sẽ ghi nhớ!”. Bùi Tử Mặc nghiến răng nói từng cậu từng chữ.

Đinh Thần chán nản ngả người xuống sô pha, cô chẳng thể nào nhẫn nhịn việc nói móc anh, hai người một lần nữa vì chuyện này mà không vui. Cô không cách nào dung thứ cho việc anh ở bên Vu Tranh, cô càng chẳng thể nào hiểu nổi chia tay rồi sao hai người vẫn có thể là bạn bè.

Theo suy nghĩ của cô, bạn bè chẳng qua chỉ là cái cớ, đấy mãi mãi chính là điềm báo khơi dậy đống lửa vụn tro tàn.

Đây chính là điều cô không mong muốn nhất.

Tiết trời ngày một ấm dần, hôn lễ của Diệp Tử và Hướng Huy diễn ra tại nhà hàng Hoa Viên.

Ánh mặt trời rực rỡ giữa buổi trưa đứng bóng ngày xuân, trên bãi cỏ xanh mướt, tấm thảm trắng ngần như tuyết bưng qua cổng hoa trải dài đến tận khán đài.

Trên cột vòm La Mã trang trí cẩm tú cầu cùng uất kim hương trắng, ruy băng tím sậm quấn quanh sau lưng những chiếc ghế trắng muốt, Đinh Thần đưa mắt nhìn và cảm nhận vẻ đẹp trang nhã, thanh thoát.

Khách khứa của bữa tiệc đều mặc trang phục sang trọng chỉnh tề, đứng bên nhau rì rầm trò chuyện.

Cánh cửa ra vào là bức áp phích thật to của Diệp Tử và Hướng Huy, trong ảnh, Diệp Tử nép bên người Hướng Huy, gương mặt thanh tú đoan trang thấp thoáng nụ cười ngọt ngào.

Người con gái nào khi kết hôn cũng đều có nụ cười rạng ngời này, đó chính là nụ cười hạnh phúc, nhưng dù cố gằng thế nào Đinh Thần cũng không thể nhớ nổi bộ dạng kết hôn trước đây của mình ra sao.

Cô đặt bút ký tên ngay tại quầy lễ tân, chuẩn bị tiến vào trong thì điện thoại vang lên. Nhìn thấy điện thoại hiển thị tên người goi, nhấn nút nhận điện cô hoài nghi hỏi: “Tân nương tử, sao giờ này cậu còn có thời gian rỗi rãi gọi điện cho mình vậy?”

Giọng nói đáng thương của Diệp Tử vang lên: “Đinh Thần, cậu đến chưa, mình sợ quá!”

Đinh Thần giật mình, vội vã hỏi : “ Cậu đang ở đâu, mình lập tức đến tìm cậu”

“Mình ở trong phòng khách của nhà hàng, cậu bảo nhân viên phục vụ dẫn cậu đến”

Đinh Thần chặn nhân viên phục vụ đi ngang qua, cô hỏi anh ta vị trí phòng khách.

Nhà hàng dành một phòng cho cô dâu chú rể. Lúc này trong phòng khách tập trung rất nhiều người nhà của cô dâu.

Đinh Thần vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng Diệp Tử hỏi: “Đinh Thần sao vẫn chưa đến nhỉ?”

“Mình đến rồi, đến rồi đât!”. Cô cuống cuồng chạy ngay đến, Diệp Tử đang ngồi trước bàn trang điểm. vừa trông thấy Đinh Thần, Diệp Tử đã kéo cô vào trong đống cửa đánh rầm.

Đinh Thần sửng sốt.

Diệp Tử bất chấp việc phải giữ gìn hình tượng, cô ngã người lên giường. Hoàn toàn chẳng màng để tâm đến chiếc áo cưới trắng kiểu dáng hở ngực đắt tiền cùng mái tóc thợ trang điểm vừa búi cho cô.

“ Rốt cuộc cậu làm sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì ? ” Đinh Thần dịu dàng hỏi.

Diệp Tử nói giọng rầu rĩ : “ Mình không muốn kết hôn ! ”

“ Lần này lại vì chuyện gì nữa ? ” Đinh Thần ngồi xuống cạnh giường với dáng vẻ ung dung thư thái của bậc quý phi, kể từ khi Diệp Tử và Hướng Huy quyết đinh tiến tới kết hôn, cô đã nghe thấy câu nói không muốn kết hôn của Diệp Tử trến dưới cả trăm lần.

Do không chọn được áo cưới ưng ý, vì Hướng Huy đặt sai kích cỡ đệm, vì nhà hàng dùng hoa trang trí cô không thích, thậm chí vì không tìm được đôi giày phối với bộ lễ phục, tất cả nhwngc việc này đều có thể trở thành cô ấy không muốn kết hôn, vid vậy mà Đinh Thần chẳng lấy làm lạ với chuyện này nữa.

Diệp Tử nằm nghiêng người, cô vân vê ga phủ giường màu đỏ rực rồi nói : “ Mình sợ ! ”

“ Vậy xét cho cùng thì cậu sợ điều gì nào ? ”. Lý do lần này dường như khác hoàn toàn với nhưngx lý do trước kia, Đinh Thần chăm chú lắng nghe Diệp Tử nói

“ Sợ hôn lễ xảy ra bất trắc, sợ tuần trăng mật của bọn mình không vui vẻ, càng sợ hơn hết là cãi vã sau kết hôn và rồi kết thúc là ly hôn ”. Diệp Tử lắp bắp nói.

Đinh Thần bỗng bật cười : “ Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi ”

“ Không phải do mình nghĩ ngợi nhiều đâi ! ”. Diệp Tử đứng phắt dậy, siết chặt lấy tay Đinh Thần : “ Mình sợ bọn mình sẽ giống như bọn cậu, xuất hiện mối tình đầu phá vỡ tình cảm ”

“ Cậu không giống bọn mình ”. Đinh Thần chần chừ do dự trong giây lát. “Hai cậu yêu nhau đã nhiều năm nay, đôi bên đều sớm hiểu nhau, cậu cảm thấy Hướng Huy là loại người như vậy sao?”

Diệp Tử mỉm cười hỏi ngược : “ Vậy cậu cảm thấy Bùi Tử Mặc là loại người đó sao?”

Đinh Thần mỉm cười : “ Mình và Bùi Tử Mặc tuy là kết hôn do xem mặt nhưng mình đã yêu anh ấy bao năm nay, xem như mình hiểu anh ấy đôi phần, con người anh ấy ngoài mặt vừa lăng nhăng vừa đa tình


XtGem Forum catalog