
i khác hẳn chàng trai trước đây? Sau đó
lại kết hôn, rồi sinh con, sau đó lại bị những việc vô nghĩa trên đời hủy hoại
tài năng của mình?”
“Thầy à, con không thể nào múa được nữa, hơn nữa trên
đời này, không có việc gì đáng để kiên trì đến cùng.”
“Cuộc hôn nhân của con thì sao?”
“Cuộc hôn nhân của con? Không phải con đang kiên trì,
mà chỉ là con quen ở bên cạnh cô ấy. Đến bây giờ con vẫn say mê cô ấy, có thể
tương lại sẽ không như vậy, nhưng hiện tại là như thế.”
“Phụ nữ mà nghe được câu này của con chắc sẽ rất đau
lòng đấy.”
“Con sợ rằng mình sẽ thay đổi, cho nên khi còn có thể
mang lại cho cô ấy tình yêu thì con sẽ cố gắng.”
“Con đã thay đổi thật rồi, con bây giờ khác so với con
của hôm qua.”
“Nếu đến chết mà con vẫn không rời xa vợ mình, thì cứ
xem đó như là câu chuyện không bao giờ kết thúc.”
“Tử Chấn, bệnh của con rốt cuộc là thế nào? Thầy rất
lo cho con.”
Một lúc sau, Tử Chấn mới trả lời: “Con nghĩ, đây chắc
chắn là một cuộc tình không có hồi kết.” Anh lấy trong túi ra mấy lọ thuốc, dốc
vào lòng bàn tay mấy viên, mở nắp chai nước suối ra uống thuốc. Uống xong, anh
nói tiếp: “Nếu như có một ngày con lại rơi vào trạng thái hôn mê, thầy nhớ đừng
cho vợ con bán nhà chữa bệnh cho con, thói quen của cô ấy xấu quá.”
“Sao đến nỗi bán nhà?”
Tử Chấn cười, không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: “Bệnh
của con, một khi đã nằm viện, nếu không có hai trăm nghìn sẽ không ra viện được
đâu, mỗi lần lọc máu ba nghìn tệ, máy thở tính theo giờ. Vợ con bí quá sẽ bán
nhà ngay.”
“Con không còn nữa, cô ấy cần nhà làm gì?”
“Sao lại không cần, nuôi lũ trẻ cũng tốn kém lắm chứ.
Cô ấy không thể chỉ sống vì con.” Tử Chấn dường như thấy khó chịu trong người,
tay nắm lấy ngực áo, đầu cúi xuống, không nói được nữa.
Phùng Dư vỗ vai anh ta nói: “Đừng chịu đựng như thế,
đau quá thì phải đến bệnh viện chứ.”
Tử Chấn lắc đầu, lúc lâu sau mới hơi thẳng lưng, mặt
đầy mồ hôi, anh đưa tay lên quệt mồ hôi rồi nói: “Cô ấy cứ theo con thế này thì
tội nghiệp cho cô ấy quá. Giờ sống khổ hơn cả trước đây, con bệnh tật thế này
mà cô ấy không oán trách một câu. Cộng thêm người bố tàn nhẫn kia, một vạn
người cũng không thấy một người nào như ông ta, ép chúng con phải chạy trốn
khắp nơi, có đáng hận không chứ? Con thật có lỗi với cô ấy.”
“Tử Chấn à, con đem cả cuộc đời mình tặng cho cô ấy,
thầy thấy đó mới là tài sản mà cô ấy muốn có được nhất. Con đừng có thực tế quá
như thế được không? Những lời con nói khiến thầy buồn quá, sao con lại suốt
ngày để ý đến mấy việc đó nhỉ? Con phải lạc quan lên. Thầy nghĩ Thuấn Nhân là
người phụ nữ rất may mắn, trong vạn người mới tìm thấy một người như cô ấy.”
“Thầy Phùng Dư…” Tử Chấn cất mấy lọ thuốc vào trong
túi, thở dài: “Cô ấy cũng khổ lắm chứ. Lúc đầu lấy cô ấy về, con muốn mang lại
cuộc sống tốt đẹp nhất cho cô ấy, nhưng chưa làm được thì lại để cô ấy khổ theo
con, con hận bản thân mình lắm. Đàn ông phải là người giải quyết những khó khăn
cho người mình yêu, làm sao có thể mang đến phiền phức cho cô ấy được.”
Mắt Phùng Dư lại hướng lên màn hình ti vi. Một bầy sư
tử đang chạy trên mảnh đất rộng bao la của châu Phi, bộ móng bước trên lớp đất
khô cằn, bụi tung mù mịt. Trước ống kính máy quay, cơ thể đang chạy như bay của
sư tử đực dũng mãnh nhưng cũng rất dịu dàng, bờm lông màu vàng bay trong gió,
nhìn rất mạnh mẽ.
Ông vặn nhỏ tiếng, tiếng nhạc nền rất quen thuộc, nghe
kỹ thì hỏa ra là bàn Vangelis Tôi sẽ tìm thấy đường trở về quê
hương.
Từ Hoàng Sơn về huyện Uyển phải đi qua nhiều dãy núi,
nhiều thác nước trắng xóa.
Xe đi qua một ngọn đồi thấp, cỏ mọc xanh rờn, Thuấn
Nhân vui mừng nói với Tử Chấn: “Nhìn kìa! Ngọn đồi mà ngày nhỏ chúng mình hay
đến đó chơi kìa! Anh còn nhớ không, anh từng rửa quả dại ở con suối nhỏ đó, khi
đó em còn nói lớn lên anh thích hợp làm nghệ thuật đấy!”
Tử Chấn chỉ vào hòn đá ven suối: “Ngày đó em ngồi ở
đây, mặc một chiếc áo hoa màu vàng nhạt.” Anh quay đầu lại cười và hỏi Thuấn
Nhân: “Khi đó anh mặc áo màu gì?”
“Sơ mi trắng.”
Nhan Nhan ngồi trên đùi bố, hỏi: “Bố mẹ quen nhau khi…
nào?”
Cô bé kéo dài chữ “khi” để thể hiện sự tò mò và ngưỡng
mộ.
Thuấn Nhân bế Chấn Chấn, chỉ cho Tử Chấn xem, cu cậu
đang muốn ngủ, mặt gắt ngủ, miệng gào lên. Thuấn Nhân vỗ nhẹ vào má cu cậu:
“Sao khó tính thế? Biết cục vàng của mẹ muốn ngủ rồi, xem xem, đã béo như con
lợn con rồi lại còn…”
Chấn Chấn giơ tay muốn sà vào lòng bố tìm sự bảo vệ,
Tử Chấn bế con, dỗ cậu bé ngủ.
Thuấn Nhân kéo Phùng Dư lại, chỉ cho ông xem chỗ ngày
xưa mình hay chơi đùa. Phùng Dư rất có hứng thú, bấm máy ảnh liên tục.
Thuấn Nhân cầm bàn tay của Tử Chấn, nắm thật chặt.
Mở cửa ngôi nhà cũ ở huyện Uyển, di ảnh ông nội vẫn
treo ngay ngắn ở gian giữa, Thuấn Nhân rút giấy ướt trong túi ra, tỉ mỉ lau
từng viền của bức ảnh, thắp ba nén hương thơm, quỳ trước di ảnh của ông, Tử
Chấn cũng quỳ xuống bên cạnh.
Thuấn Nhân nói: “Ông ơi, chúng cháu kết hôn rồi, đây
là cháu rể của ông, cái cậu nhóc mà ngày xưa bị ông mắng ấy, chúng cháu đã có
con. Ông ơi, ông