
hồng
trước của cô.”
Theo phản xạ, Thuấn Nhân nhìn ngó xung quanh, ngoài
mấy bệnh nhân và y tá ra, hành lang không có ai đáng nghi. Cô vội vàng chạy về
phòng bệnh, chốt cửa cẩn thận, đi lại phía giường bệnh ôm Tử Chấn vào lòng.
Rèm cửa mở ra, màn đêm đen bao phủ cả bầu trời, Thuấn
Nhân để chiếc gối sau lưng cho Tử Chấn dựa vào thành giường, hít một hơi sâu,
cô nói: “Chúng mình chia tay nhé!”
Người Tử Chấn tê cứng lại, nhưng anh vẫn nói: “Anh đói
rồi, vợ à, anh muốn ăn cháo.”
Thuấn Nhân cầm bình giữ nhiệt rót ra một bát cháo nhỏ,
rắc lên một ít hành hoa, cho một thìa dầu mè vào, thổi cho bớt nóng, rồi đưa
lên miệng Tử Chấn.
Tử Chấn không há miệng ra, cầm lấy bát cháo cùng chiếc
thìa trên tay Thuấn Nhân, tay cầm chiếc thìa khuấy bát cháo, cúi đầu xuống,
không nói câu nào.
Thuấn Nhân nói khẽ: “Tử Chấn, nghe lời nào.”
Tử Chấn vẫn cúi đầu, giọng nói không rõ ràng: “Vợ à,
sao không cần anh nữa?”
“Bởi anh đã làm sai một việc, em không thể sống với
anh như trước đây được nữa”, Thuấn Nhân dịu dàng nói. “Em nghĩ rằng mình có thể
chấp nhận điều đó, nhưng qua một thời gian, em nghĩ, mình chia tay nhau sẽ tốt
hơn.”
“Anh biết anh sai rồi, em thấy đấy, anh đã sửa sai
rồi, hơn nữa anh bệnh nặng thế này, coi như trời quả báo rồi.” Tử Chấn cầm
chiếc bát, giọng buồn bã: “Anh không đồng ý chia tay.”
Thuấn Nhân rút trong túi sách ra hai tờ đơn ly hôn để
lên đầu gối Tử Chấn: “Anh xem đi, mình không có gì để tranh chấp. Em không biết
viết thế nào mới đúng, đây là luật sư chỉ cho em. Con cái cùng nhau nuôi dưỡng,
còn em, em không cần tiền nuôi dưỡng của anh, nếu như anh muốn cho em thì em
cũng không thành vấn đề.”
Tử Chấn vứt tờ đơn xuống nền nhà, dùng thìa múc cháo
lên ăn, vừa ăn vừa nói: “Anh không đồng ý đâu, em nói gì đi nữa cũng không có
tác dụng.”
“Tử Chấn, ký đi”, Thuấn Nhân nói. “Nếu anh không ký,
em sẽ phá cái thai trong bụng.”
Tử Chấn im lặng một lúc, rồi lại múc cháo lên ăn, vừa
ăn vừa nói: “Em sẽ không làm như thế đâu.”
“Em làm thật đấy.”
“Ai xúi giục em làm chuyện này?” Tử Chấn bỗng nổi giận
nói. “Có chuyện gì mà không thể nói ra để bàn bạc được!”
“Tử Chấn, chia tay không cần lý do gì phức tạp. Tuy
anh đã hối hận, nhưng sự thật phũ phàng thì không thể xoá bỏ được.”
“Không, anh không ly hôn đâu.” Tử Chấn đặt cái bát vào
tay Thuấn Nhân. “Người nào nghĩ ra trò này hẳn là người chưa từng yêu ai, và
cũng chưa từng được ai yêu.”
Anh nhặt tờ giấy ly hôn dưới đất lên xem. “Chắc không
phải do em nghĩ ra nhỉ? Xem chừng, không phải vì tài sản, chỉ muốn chúng mình
chia tay. Mục tiêu là ai? Không phải anh thì là em. Thuấn Nhân, tốt nhất là em
nên nói thật đi.”
Thuấn Nhân vẫn một mực kiên quyết, cô rút trong túi
chiếc bút bi ra đưa cho Tử Chấn: “Anh đừng đoán già đoán non nữa, ký đi.”
“Sao lại bắt anh ký gấp thế? Xem ra việc anh ký tên
còn quan trọng hơn việc chúng ta chia tay. Em muốn lấy tờ giấy này để đổi lại
cái gì? Em cho rằng làm như thế là để bảo vệ anh, nhưng thực ra em đang làm tổn
thương anh đấy”, Tử Chấn nói. “Phải rồi, anh nghĩ nhất định là em đang muốn bảo
vệ anh, em không phải loại người vì muốn bảo vệ lợi ích của mình mà hy sinh
người khác. Anh nói vậy là đủ hiểu rồi, nếu em cứ kiên quyết, chứng tỏ em không
hiểu anh, cũng không tin anh. Có lẽ như em đã từng nói, tình cảm của em đối với
anh có chút thay đổi, nhưng dù cho thay đổi thế nào thì hôm nay anh cũng không
ký tên đâu. Em về tìm chỗ nào yên tĩnh ngồi nghĩ kỹ lại xem, nghĩ lại những chuyện
khắc cốt ghi tâm mà em đã từng trải qua trong đời, lúc đó em vẫn nhất định muốn
ly hôn, anh sẽ ký. Chỉ có điều, Thuấn Nhân, điều đó sẽ tạo ra vết nứt giữa
chúng ta, em sẽ phải trả giá vì điều đó.”
Thuấn Nhân vội vàng thu dọn đồ, đứng lên đi, trong lúc
vội, vấp phải chân ghế, đau đến nỗi cô phải cúi xuống xoa chân.
Tử Chấn nói sau lưng cô: “Em phải có trách nhiệm với
các con, kể cả đứa bé trong bụng. Còn nữa, ly hôn xong, anh sẽ theo đuổi em,
cho đến khi em đồng ý lấy anh thì thôi.”
Thuấn Nhân cuống cuồng đi ra khỏi phòng bệnh.
Tử Chấn nhìn theo bóng dáng Thuấn Nhân, trong lòng đau
nhói, rõ ràng đang sốt cao, mà người cứ lạnh toát. Anh rướn người kéo chăn lên,
nhưng cơn ho lại ập đến, môi hơi dính dính. Tử Chấn lấy tay quệt một cái, đập
vào mắt là màu đỏ tươi của máu.
Thời Hân đợi ở ngoài phòng bệnh, Thuấn Nhân ra ngoài
nói rõ với ông ta lần này không thành công.
Ông ta đi vào, Tử Chấn ho liên tục. Thời Hân rút mấy
tờ giấy ăn ra đưa cho Tử Chấn. Tử Chấn không cầm, mà nói: “Linh mục Claude cuối
cùng đã xuất hiện. Ông có thể cho tôi biết người tôi nên lấy làm vợ là ai
không? Là ai mà khiến ông phải phiền não, khổ sở đến thế.”
“Cô ta chính là đứa em gái dễ thương của con – An An.
Chẳng phải là con rất yêu quý nó sao? Nó cũng không phải là đứa con gái hư, hơn
nữa nó rất yêu con.” Giọng nói của Thời Hân lúc này rất hiền từ. “Nhược Chấn
đang ở chỗ bố, nếu như con nghe lời, con có thể gặp lại nó.”
“Ông dám động đến nó xem!”
“Ha ha, con quá quan tâm đến nó, tự con đã trói mình
lại, con thua rồi. Có một