
lẽ còn có một cô gái trẻ. Ánh mắt Thuấn Nhân hướng về màn
hình vi tính màu xanh biếc, hình ảnh cậu thanh niên năm đó bỗng trở nên xa vời.
Anh dường như đang ở trên mây, còn Thuấn Nhân lại đang đứng dưới trần gian.
Cứ để giấc mơ trôi qua, giờ chúng ta thuộc về hai thế
giới xa lạ.
Thuấn Nhân từ từ nói: “Thế nhé. Chúc anh hạnh phúc.”
Không chờ Tử Chấn trả lời, cô liền dập máy, lặng lẽ
đến quầy tính tiền, tổng cộng ba tệ. Đấy là cái giá mà cô trả cho một giấc mơ.
Ra khỏi cửa hàng net, cô lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào số điện thoại
của Tử Chấn một lúc, rồi ấn phím xóa. Trên màn hình vẫn là hình ảnh cậu thanh
niên mặc bộ đồ đen ngày đó, cô đưa màn hình điện thoại lên hôn một cái, sau đó
đổi một hình ảnh khác.
Đối với Triệu Chấn Đào, Nhan Thuấn Nhân đã hủy hoại
tất cả mọi thứ của hắn ta, không chỉ phá hỏng cuộc hôn nhân thứ hai, hơn thế nữa
cô còn phá hỏng sự tôn nghiêm của một thằng đàn ông, hủy hoại tia hy vọng cuối
cùng của hắn đối với phụ nữ. Điều này khiến hắn ta không thể tha thứ cho Thuấn
Nhân.
Đứa con gái chính là mạng sống của Thuấn Nhân, hắn
phải cướp lấy nó từ tay cô.
Thế là Triệu Chấn Đào chủ động xin ly hôn, pháp luật
nhanh chóng thụ lý vụ việc, Nhan Nhan giao cho bố nuôi.
Bản án sơ thẩm được đưa ra, Thuấn Nhân lập tức khởi
kiện. Triệu Chấn Đào nói giọng thách thức: “Cô chỉ còn một cơ hội cuối cùng
thôi. Lần phán quyết thứ hai này, cô cút xéo một mình đi. Cô đừng hòng đòi mang
đi dù chỉ một sợi tóc từ cuộc hôn nhân này!”
Cuối cùng, Thuấn Nhân không thể kiềm chế được nữa, cô
nói giọng van nài: “Chỉ cần đừng mang con tôi đi, cái gì cũng có thể thương
lượng được, nếu quả thực không được thì tôi cũng không ly hôn nữa.”
Triệu Chấn Đào nói: “Nhưng tôi chẳng cần cô nữa. Cô
cần con gái phải không? Được thôi, tôi ra một cái giá.”
Thuấn Nhân nhìn thấy Triệu Chấn Đào giơ một ngón tay
lên, không rõ lắm liền hỏi: “Một triệu?”
Triệu Chấn Đào lắc đầu: “Mười triệu.”
Thuấn Nhân nắm lấy tay áo hắn ta, lấy hết sức cắn vào
tay, hắn đá Thuấn Nhân ra, nhưng không có tác dụng gì.
Hắn ta bắt đầu thấy sợ người đàn bà này, mắt nhòm ngó
tứ phía kêu cứu: “Cứu tôi với! Người đâu? Con đàn bà này điên rồi!”
Có người tới kéo cô ra, tóc tai Thuấn Nhân rối bù,
răng đỏ máu. Cô như con hổ dữ cố lao vào Triệu Chấn Đào, nhưng không được nữa
rồi, cô gào khóc thảm thiết.
Nhan Nhan sợ quá, Triệu Chấn Đào ôm lấy đưa bé bỏ vào
trong xe, phóng đi. Khi chiếc xe đến chỗ rẽ, Nhan Nhan mới gọi trong tuyệt
vọng: “Mẹ ơi…”
Cô quá nghèo, quá thất bại, còn Triệu Chấn Đào lại quá
thành công. Sẽ không có ai cho rằng giao con cho một người mẹ như vậy là sự lựa
chọn sáng suốt. Đến tiền bảo hiểm cơ bản nhất, Thuấn Nhân còn nộp không nổi,
huống chi là lo cho một đứa trẻ.
Cô đành liều một phen, cướp Nhan Nhan từ tay Triệu
Chấn Đào.
Cô thăm dò vị trí của nhà trẻ, tính đường rời khỏi
trường, sau đó vào giờ học, cô đón Nhan Nhan. Đón được Nhan Nhan rồi ba chân
bốn cẳng chạy, vẫy một chiếc taxi. Ngồi lên xe an toàn rồi, Thuấn Nhân ôm lấy
Nhan Nhan thở hổn hển, hai mẹ con nhìn nhau cười.
Từ nay Nhan Nhan không được đến lớp nữa, nhưng cô bé
rất sung sướng vì được quay về bên người mẹ thân yêu. Hằng ngày cô bé theo mẹ tới
công ty vệ sinh. Khi Thuấn Nhân làm việc, Nhan Nhan chơi đồ chơi trong phòng
dành cho công nhân vệ sinh, cứ cách nửa tiếng cô bé lại đưa ly nước cho mẹ
uống. Lúc Thuấn Nhân bận bịu nhất, Nhan Nhan lại giúp mẹ mấy việc lặt vặt như
đưa giẻ lau.
Buổi trưa, hai mẹ con ăn chung một hộp cơm, Thuấn Nhân
gắp những miếng ngon đưa cho Nhan Nhan, nhưng cô bé nhất quyết đòi chia cho mẹ
một nửa, nếu không sẽ không ăn.
Thuấn Nhân bắt đầu nghĩ tới việc quay về huyện Uyển. Ở
đó còn có nhà với mấy mẫu đất, dựa vào khả năng của cô, việc kiếm sống chắc
cũng không đến nỗi khó khăn. Nhưng nghĩ tới tương lai của Nhan Nhan, Thuấn Nhân
lại do dự. Cô rất muốn Nhan Nhan có được một tương lai tươi đẹp, tốt nhất là
vào được một trường đại học kha khá, được ra nước ngoài để cảm nhận thế giới,
sau đó, tranh thủ lúc còn trẻ lấy một chàng trai đáng tin cậy.
Cô không dám dùng di động, cô sợ hệ thống giám sát
mạng điện thoại của cảnh sát sẽ cho Chấn Đào biết được nơi ở của hai mẹ con,
rồi bắt họ giữa biển ngưởi mênh mông. Cô cũng không dám đi tìm người quen, mặc
dù người quen cũng chỉ có hai người là Lý Triệt và Trịnh Học Mẫn.
Cô không biết bao giờ mình mới chấm dứt những ngày
tháng sống chui lủi này, làm thế nào mới kết thúc được đây. Cô cũng không còn
sức để suy nghĩ nữa, cô bằng lòng ôm lấy đứa con bé bỏng, được ở bên con, cùng
con ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc, hai mẹ con sẽ dựa vào nhau mà sống.
Nhan Nhan rất nhớ các bạn ở nhà trẻ, Thuấn Nhân dẫn cô
bé nấp ở một góc nhìn các bạn chơi đùa. Nhan Nhan cũng không gọi to tên các bạn
giống như ngày trước nữa, cô bé lặng lẽ nhìn những gương mặt quen thuộc, cắn
chặt môi, không nói một lời.
Lúc ra về, Nhan Nhan cứ ngoái đầu nhìn về hướng nhà
trẻ, cô bé rụt rè nói với mẹ: “Mẹ, thứ Bảy tuần sau có liên hoan, cô giáo chọn
con lên múa, con muốn tham