
ạm vào cổ anh ta,kèm theo hơi thở lạnh băng đang chạm vào tai
khiến anh ta rùng mình khiếp đảm.
“Đừng nghĩ đến chạy trốn,Paul,anh…không muốn tôi điên lên đúng không….”
Paul run rẩy,hàm răng va vào nhau khiến anh ta không thể trả lời.
Người ngồi phía sau cảm thấy điều đó thật thú vị,cô ta cười rú lên khoái trá. Rồi nhìn quang cảnh không ngừng trôi tuột về phía sau.
“Khiêm Khiêm…chị đến với em đây…đã quá lâu rồi..nếu em không muốn gặp chị,vậy thì chị sẽ tìm em…Khiêm của chị.”
Trong đêm tối,chỉ có giọng nói thì thào vang lên khe khẽ,giống như loại lời
nguyền rủa từ nơi tâm tối,cũng giống như một lời khẳng định….
Cái cô ta muốn,cô ta sẽ có….không bằng cách này sẽ bằng một cách khác.
Trong đêm,tiếng cười ma quái điên dại của cô ta lại vang lên,mở màn cho sự trở lại sau mười năm bị cấm chế của mình.
Cô ta đã trở lại và lần này,sẽ chẳng còn ai,chẳng còn thứ gì ngăn cản cô ta nổi nữa. “Yêu thì như thế nào,không yêu thì sẽ như thế nào.
Ai cũng cho rằng tình yêu của ta là sai trái,nhưng chỉ có ta biết,chỉ có ta hiểu.
Yêu,chính là cứ yêu thôi.Ai cần thế gian này ủng hộ hay phản đối.”
Hai thân hình trần trụi nằm trồng lên nhau,hơi thở vẫn còn chút gấp gáp sau khi hoan ái. Trong không khí bay nhè nhẹ loại hơi thở ái mụi khó tả.
Hắn nằm đè nửa phần cơ thể lên tấm lưng vẫn còn đầy mồ hôi của nàng. Bàn
tay nắm lấy tay nàng,mười ngón đan xen như thể khó tách rời. Chỉ có hắn
biết,giờ phút này,tâm tình của hắn tựa hồ như đại dương nổi sóng. Cuộn
trào không bao giờ dứt.
Một khắc kia,hắn như thấy cảnh tượng đẹp nhất trong đời mình. Nàng là của hắn,hoàn toàn là của hắn.
Mỹ nữ trên giường,vì mệt mỏi không chịu nổi mà ngủ say,tấm lưng bên dưới người hắn rung động theo mỗi nhịp thở.
Hắn xoay người,dịch chuyển thân thể mỏng manh của nàng theo tư thế ngủ
thoải mái nhất. Để nàng tựa lưng vào lòng ngực của mình,hắn vòng tay ôm
lấy eo nàng. Một tư thế có bao nhiêu yêu thương,bao nhiêu bảo hộ bao
nhiêu khát vọng mà một người đàn ông có thể làm đối với một người phụ nữ mà hắn yêu quý.
Có người,cả đời làm chuyện khoái hoạt kia,lại
không thể có được một lần cao triều theo đúng nghĩa. Nhưng mà hắn,chỉ là lần đầu tiên cũng đủ khiến hắn cùng nàng đạp chân lên đến thiên đường.
Những hình ảnh nóng bỏng kia cứ như thước phim quay chậm chạy qua mắt hắn.
Nàng ngay cả khi đã mơ hồ đến quên cả thời gian,vậy mà một khắc khi hắn sắp tiến vào,nàng nói,đừng để nàng hận hắn.
Nhưng nàng không biết,hận của nàng,đối với hắn cũng là một loại ngọt ngào
chết người. Hắn yêu nàng,yêu đến không còn đường thoát.
Nên nếu
nàng hận hắn,hắn cầu còn không được. Cho nên hắn cường ngạnh lao thẳng
vào nàng.Phá vở tầng mỏng manh kia. Một khắc đó,hắn biết hắn đã tới
thiên đường. Cho dù phía sau đó là địa ngục thì có sao.
Nàng nói,hắn và nàng không thể có kết cục tốt.
Nghĩ đến đây,hắn ôm càng chặt người trên giường. Hắn hôn lên bờ vai gầy
chằng chịt những vết sẹo lồi lõm rất đáng sợ,nhẹ nhàng thì thầm nỉ non.
“Gia Nguyệt,nếu chúng ta đã không thể có hạnh phúc,vậy thì anh sẽ cùng em
rơi xuống địa ngục. Chỉ cần có em ở bên,đối với anh đâu cũng sẽ là thiên đường.”
Người trên giường vẫn ngủ say,hơi thở như lan vẫn đều
đều hô hấp,hắn yêu thương ôm chặt lấy,lần này cho dù chết hắn cũng không buông tay.
……………………………………………………
“Sao rồi,kết quả mà tôi muốn đâu?”
Một bóng dáng mặc váy hồng ngây thơ ngọt ngào ngồi yên trên ghế bành đắt
tiền,bàn tay xinh đẹp đeo một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo,nhẹ nhàng xoa xoa ly trà đang cầm,ánh mắt to tròn,long lanh nhìn về phía người vừa
bước vào cửa.
Người vừa đi vào,có chút không khỏe,anh ta run
rẩy,gương mặt thì tái nhợt như ma. Cô gái ngồi trên ghế dường như không
để tâm đến,chỉ nhăn mày đợi câu trả lời.
“Đã…đã xong tất cả rồi…cô có thể…”
“Sao?lo lắng cho ả…không phải anh nói chỉ yêu có mình tôi thôi sao. Nay lại muốn chạy đến bên con đàn bà khác rồi.”
Trong nháy mắt,đôi mắt to tròn ngọt ngào trở nên tàn nhẫn,ác độc,khiến cho nụ cười trên mặt cô ta trở nên vặn vẹo ghê tởm.
Paul,run rẩy,anh cố định thân mình. Anh nhận ra,con người đang đứng trước mặt là một kẻ bệnh hoạn đến ghê tởm. Anh đã sai lầm khi nghỉ cô ta vô tội…mà
người phía bên trong kia…
“Tôi chỉ không muốn có người chết…”
Nghe anh than thở,bàn tay ôm chặt lấy lòng ngực đang tê dại vì khó thở. Mà
người đang ngồi trên ghế kia cũng đã đứng lên. Hứng thú nhìn người bị
mình khống chế trong tay. Cô ta mở miệng,giọng nói ngọt ngào tức khắc
tràn ra,nhưng mọi thứ đã khác xưa. Đối với Paul.Sự ngọt ngào của cô ta
giờ chỉ làm anh thêm ghê tởm.
“Yên tâm. Tôi sẽ không để cô ta
chết….” Cô ta cố ý dừng lại,để hưởng thụ đôi mắt tràn đầy hi vọng của
Paul,rồi lại lạnh lùng lên tiếng dập tắt nó.
“Tôi muốn,cô ta sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn…ha ha ha ha haha hahaaa”
Tiếng cười ma quỷ của cô ta vang lên xuyên qua những bức tường vững chắc,hả
hê trong sự tuyệt vọng của Paul,và tiếng rên khe khẽ phía bên kia căn
phòng.
……………………………………………………
Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu,nàng chỉ là bỗng nhiên thức dậy. Giống như nàng đã ngủ