
ng lớp ánh sáng lung linh huyền ảo từ chùm đèn neon
thắp sáng trên trần nhà. Những quý cô e lệ,thanh thoát đứng xen lẫn với
những thanh niên ưu tú, chuyện trò hoặc cười đùa cũng náo nhiệt không
kém.
Lâm Khiêm đã ở đây từ sớm. Hắn được lệnh quản lý để bữa tiệc diễn ra êm thấm và thành công.
Hôm nay,hắn mặc bộ veston màu đen được cắt may khéo léo. Chiếc áo vest
đắt tiền chạy quanh thân hình thon dài,bờ vai rộng và nghiêm nghị. Làm
hắn toát lên vẻ nam tính,trầm ổn so với độ tuổi mười sáu của hắn. Đôi
mắt nâu thâm trầm,phóng tầm nhìn bao quát mọi việc,làm nét mặt hắn có
chút lạnh lùng bí hiểm,thu hút vô số ánh mắt từ các quý cô tuổi mới vừa
đôi mươi.
Vài người quen đến bắt chuyện với hắn,tuy hắn chỉ là
con riêng của bà Lâm,nhưng suốt những năm hắn theo thư ký Du làm việc
bên ngoài. Nhiều người đã rất ấn tượng với cách làm việc thông minh nhạy bén của hắn.
"Hây,Richard. Đứng một mình ở đây làm gì vậy"
Đi về phía hắn là vài người bạn hắn quen ở thương trường. Hắn mỉm cười,bắt tay họ,làm vô số thiếu nữ rung động vì nụ cười lạnh lùng lại tràn ngập
huyền bí của hắn.
"Này Paul, tôi chưa yêu cầu anh gọi tôi là Lâm Khiêm sao. Đừng tự nhiên gắn cho tôi một cái tiên tiếng Anh như vậy."
Paul.Con trai thứ hai của Dennis Howard ,ông hoàng buôn đồ cổ đến từ
nước Anh xa xôi. Người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất thích tính cách
lạnh lùng của Lâm Khiêm, hắn cười hớn hở.
"Ôi,thôi nào anh bạn,đừng làm tôi mất vui trong tối nay,chỉ vì không thể gọi đúng cái tên đầy âm tiết của anh "
Lâm Khiêm bật cười,vài người đi theo phía sau cũng phụ hoạ. Thẩm Thiên Tường nói,hắn đảo tròng mắt khi muốn làm bẻ mặt Paul
"Đúng đó Lâm Khiêm,hãy hiểu cho Paul của chúng ta,hắn chỉ có thể đọc
được tên của những cô em ngực lớn thân hình bốc lửa mà thôi. Còn tên của chúng ta ư,quá nhiều âm tiết quá vất vả đối với một người bận rộn như
Paul rồi."
Paul la hét,hắn vung vẩy tay. Với thân hình to lớn
kèm theo hành động này khiến người ta liên tưởng đến một con kinh kong
đang nổi giận
"Đừng cho là tôi không biết anh bạn đang nói xấu
tôi nhé Thiên Tường. Tôi chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi,đơn thuần là
như thế anh có hiểu không hả"
Cơn giận của Paul,được đáp trả bằng một tràng cười không có ý định kiềm chế của bọn họ.
Tiếng cười khiến rất nhiều người chú ý đến góc phòng,nơi tập trung hầu như
toàn những thanh niên tiếng tăm trong giới thương gia của thành phố.
Giai Hân theo Thẩm An An đi vào,rất nhanh phát hiện nhóm người đang đứng phía bên kia phòng,trong đó có em trai của mình.
Bình thường nàng không được phép đến nhà lớn,nhưng vì nàng sẽ hát mở màng
cho đêm nay theo ý của ông Lâm,nên nàng đã sớm chuẩn bị tốt và đi đến
đây.
"Khiêm Khiêm"
Giọng nói ngọt ngào,đặt biệt của Giai Hân khiến nhiều người chú ý. Hôm nay nàng mặc chiếc váy liền thân dài
ngang gối. Lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn,khiến nhiều người không thể dời mắt.
Lâm khiêm cùng với mấy người bạn đều quay lại nhìn.
Thẩm An An đã sớm chạy đến bên cạnh Thiên Tường,ôm chặt tay anh để biểu
hiện chủ quyền không thể xâm phạm.
Đừng cho là nàng không
biết,mấy cô nàng diêm dúa lẳng lơ kia đang chảy nước miếng vì gương mặt
quá đẹp trai của anh. Thiên Tường bật cười vì sự bá đạo này của An
An,nhưng thật ra anh rất thích khi cô tỏ ra ích kỷ cố chấp lại tuỳ hứng
chỉ riêng với anh. Điều đó rất tuyệt.
Paul không thể rời mắt
khỏi Giai Hân,hắn chưa gặp cô gái nào có gương mặt tươi sáng vừa ngọt
ngào lại ngây thơ như của nàng.Giọng nói thì quá ngọt ngào,hấp dẫn hắn.
Lâm Khiêm đưa tay ra đón bàn tay Giai Hân đưa tới,hôm nay chị của hắn rất xinh đẹp.
"Hân Hân rất đẹp"
Hắn nói thật lòng,đổi lại là gò má ửng hồng càng làm Giai Hân thêm đáng yêu kiều diễm.
Paul không thể kiềm chế được mà xô bạn tốt ra,hắn chen ngang,nhẹ nhàng nói.
"Tiểu thư,xin tự giới thiệu tôi là Paul Howard ,tôi có thể vinh hạnh biết được quý danh của tiểu thư hay không."
Phong thái quý ông làm Paul rất tự tin,ở nước Anh hiếm có cô gái nào
cưỡng lại nét đàn ông của hắn,hắn cười thân thiện. Nhưng lại làm Giai
Hân giật mình,nàng vội vả nhào về phía Lâm Khiêm trong con mắt ghe tỵ
đến bốc lửa của nhiều cô gái.
Lâm Khiêm muốn ngăn cản thái độ
nhiệt tình đến thái quá của Paul. Nhưng phía cửa ra vào đang có chút ồn
ào,hắn biết chắc chắn có vị khách quan trọng nào đó sắp đến.
Giao phó chị gái cho anh em Thẩm gia và Paul.Hắn vội vàng đi về phía cửa,trách nhiệm đêm nay của hắn khá nặng nề.
Giai Hân tỏ ra thất vọng,nàng muốn đứng cạnh Lâm Khiêm chứ không muốn đứng
bên chàng trai người nước ngoài này. Gương mặt xinh xắn liền xị
xuống,nàng bĩu môi vẻ không vui. Làm tim Paul như có chiếc lông vũ nhẹ
nhàng kéo vậy. Hắn nói
"Tiểu thư,tôi còn chưa biết tên em"
Giai Hân nhíu mày,nàng cáu gắt,tỏ ra mất hứng rỏ ràng.
"Tôi không phải là tiểu thư,tôi không biết anh"
Thẩm An An và Thẩm Thiên tường đưa mắt nhìn nhau. An An vội nói.
"Hân Hân à,đừng xị mặt như thế. Đến đây tớ giới thiệu một chút. Đây là
Paul,bạn tốt của anh Thiên Tường và Lâm Khiêm,bạn đừng thấy anh ấy to
xác