
ải nghiệm, nhưng theo những gì người ta chiếu trên TV thì chia tay là cắt đứt luôn, cả đời chẳng qua lại với nhau nữa. Vậy mà giờ đây mình lại đang ngồi chễm chệ trong xe anh, cứ
như chưa từng có chuyện gì xảy ra… Như vậy là sao?
Cô
len lén nhìn anh. Hồi nãy xa như vậy cô không thấy rõ, chỉ có thể thấy
những đường nét trên khuôn mặt anh, nhưng thế thôi cũng đủ để cô biết đó là anh rồi. Bây giờ ngồi gần, cô mới phát hiện hình như anh hơi tiều
tụy, mắt lờ mờ có quầng thâm. Nhưng nhớ đến cô nàng ẻo lả hồi nãy, sự
cảm thông của cô tan biến ngay lập tức. Chắc là hậu quả của việc “lao
lực” vô độ đây mà!
Hai
người vẫn một mực im lặng. Anh chỉ đưa cô về đến lầu dưới của cư xá rồi
quay về, không nói một lời. Cả đêm cô trở mình trằn trọc, không ngủ được tí nào. Hôm sau, hệ quả tất yếu là mắt cô thâm quầng. Cũng may còn có
người bạn thân thiết nhất của chị em phụ nữ thế kỷ 21– đồ trang điểm, có thâm đến cỡ nào cũng che được hết, chẳng còn chút tì vết. Người ta nói
rất đúng, xã hội thời nay chẳng ai cảm thông gì cho ai cả. Cho dù một
năm anh có mất ngủ 365 ngày đi nữa thì sáng ra anh vẫn phải đi làm đúng
giờ để kiếm cơm, nếu không chỉ có nước về nhà gặm chính mình mà sống!
Đã
muộn giờ, cô chạy vội ra cổng cư xá đón taxi. Bảo vệ thấy cô liền chạy
theo, nói: “Cô Triệu, cô có thể nói bạn trai cô đăng ký chỗ đậu xe cố
định hàng tháng không? Một là cho rẻ hơn, dù số tiền ấy chắc chả đáng kể gì với cô cậu, hai là đậu xe không cố định như thế cũng hơi phiền
toái.”
Cư
xá này được xây dựng khá lâu rồi. Ban đầu khi quy hoạch người ta không
nhìn xa trông rộng nên chỗ để xe bao giờ cũng chật ních. Cô biết điều
đó, nhưng lời của bác bảo vệ… cô chẳng hiểu gì cả, cứ ngỡ mình nghe lầm. Một lát sau vẫn thấy bác ta đứng đằng sau mình cười cười, ra vẻ đang
đợi câu trả lời, cô đưa tay gõ trán một cái. Không đau. Vậy mình không
nghe lầm? Tạm ngưng việc đón xe, cô quay người lại, nhíu mày nói: “Có
phải bác lầm nữa rồi không?” Cô lấy đâu ra bạn trai chứ? Tuy trước kia
còn bên nhau, anh cũng hay qua đây, nhưng đâu có đều đặn.
Bác
bảo vệ cười cười: “Cỗ xe màu bạc đó đó, biển số có ba số cuối là 666…” Cô sững sờ. 666… Đó chẳng phải xe của anh hay sao?! Bác bảo vệ nói thêm gì đó, nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa. Một hồi lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của chính mình: “Buổi tối… anh ấy… đậu xe ở đây?”
Bác ta gật đầu: “Dạo này hầu như đêm nào cũng thế, cậu ấy không tới vào
một giờ cố định, nhưng rời đi rất sớm.” Sắc mặt cô càng lúc càng trắng.
Như nhận ra có điều gì đó không ổn, bác bảo vệ hạ thấp giọng xuống.
Cô
chẳng nhớ mình đã đón xe bằng cách nào, cũng chẳng biết mình đến công ty như thế nào nữa. Cả hồn lẫn xác cô vẫn còn treo lơ lửng trong nỗi kinh
ngạc. Nguyên một ngày cô đụng đâu hỏng đó, khiến công việc cứ rối tinh
rối mù lên. Trầm Tiểu Giai thấy vậy, cuối cùng chịu không nổi nữa bèn đi lấy cho cô một ly nước: “Tử Mặc, hôm nay chị bị sao vậy?”
Cô
đón lấy ly nước theo phản xạ. Cả ngày nay, những suy nghĩ trong đầu cô
đã được nhào đi nặn lại cho đến chín nhừ, nhưng mãi vẫn không thể hiểu
nổi tại sao… Tại sao anh lại đến đậu xe dưới cư xá của mình? Chẳng phải
đã nói chia tay rồi sao? Chẳng lẽ lúc đó mình nói không rõ ràng? Không
đủ để anh hiểu?… Rồi lời nói của Trầm Tiểu Giai đã thức tỉnh cô. Đúng
vậy, mình bị làm sao vậy kìa? Anh làm gì là chuyện của anh, có mắc mớ gì đến mình đâu!
***
Rốt
cuộc thì cô là người phàm, chẳng phải thánh thần, cho nên lại thêm một
đêm tâm tình bất định nữa. Ngồi trong phòng lên mạng một hồi chẳng thấy
có gì hay ho, vẫn chỉ là mấy thứ tin tức xã hội, giải trí tiêu khiển
chẳng liên quan gì tới mình, cô duỗi người vặn lưng, xuống bếp rót nước
uống. Cúi đầu nhìn xuống thấy có một bọc rác, cô bèn xách xuống lầu đem
đổ.
Quả
nhiên là xe anh. Và anh. Bọc rác trong tay cô không biết đã rơi xuống
đất tự bao giờ. Anh từ trong xe bước ra, chậm rãi tới gần. Không cho
phép mình yếu thế, cô cố giữ đầu ngẩng cao nhìn anh. Anh cũng đang nhìn
cô, như người thợ săn đang kềm tỏa con mồi.
Họ
cứ nhìn nhau như vậy, ánh mắt như hừng hực lửa nóng, như thiêu đốt cõi
lòng, ánh nhìn tựa vĩnh hằng, lại như chất chứa bao đau đớn. Tim nảy lên loạn xạ, cô nghe mình khàn khàn nói: « Không phải anh tới thăm em đấy
chứ? » Cô sao dám nghĩ mình có sức quyến rũ lớn đến thế chứ! Anh không
nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Trời lạnh băng băng, anh muốn đứng ngoài này hóng gió thì cứ để anh hóng,
chẳng cần thiết phải theo cái « sở thích » quái gở của anh! Nghĩ vậy, cô xoay người lao về phía thang máy. Tiếng bước chân vang lên dồn dập ngay đằng sau, từ trước đến giờ cô không có khiếu vận động nên mới đến cửa
thang máy đã bị anh ôm chầm lấy. Cô cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc
nhích. Màn diễn này là sao? Sao lại hoàn toàn không theo kịch bản gì hết vậy? Không phải anh và mình đã chia tay rồi sao? Vả lại cũng đã hơn hai tháng, chắc anh có niềm vui mới rồi chứ ! Mà nghĩ lại thì cũng chẳng
phải “mới” nữa… Bên anh lúc nào cũng có sẵn vô số phụ nữ, còn kiểu người muốn vóc dáng chẳng có v