ả mà thôi! Còn anh, chỉ là người xa lạ bên
đường, chỉ là một người qua đường mà thôi! Anh dựa vào điều gì để đưa ra một sự đánh cược lớn thế này? Sự chân thành của anh ư? Sự chân thành
của anh vốn chẳng hề có giá trị, chẳng đáng gì cả! Cho dù anh có đem cả
tấm lòng mình, nhưng đối với cô chẳng qua cũng chỉ là chuyện không đáng
bận tâm, không đáng nhắc đến!
Thực ra, ngay từ đầu khi anh vạch ra cục diện này, anh đã thua. Anh
đã mệt mỏi, không muốn cố gắng từ lâu rồi, chẳng còn cách nào, anh đã
vứt bỏ cả lý trí, tưởng rằng có thể dùng trận đấu cuối cùng này để đánh
cược với một điều kỳ diệu mà ngay cả anh cũng biết là rất mơ hồ. Nhưng
cuối cùng anh vẫn là kẻ thua cuộc, mất tất cả.
“Mạnh Tuần?” Đồng Phi Phi nghe thấy bên kia không có bất cứ âm thanh gì nên thử cất tiếng thăm dò.
“Phi Phi.” Giọng của Mạnh Tuần dường như trở nên xưa cũ. Qua cửa xe
anh nhìn về phía cánh cửa sổ khép hờ ở một nơi không xa, anh đã từng
nghĩ rằng, anh đã gần đến trong gang tấc nhưng thì ra lại vẫn cách cả
một bầu trời.
“Phi Phi.” Mạnh Tuần lại gọi thêm một tiếng nữa, giọng điệu có vẻ
nhạt dần như thể mệt mỏi quá sức không còn chút sinh khí và hy vọng nào
nữa. “Phi Phi, anh luôn biết em coi trọng tình cảm con người. Nhưng lúc
này đây anh thực sự rất hận cái gọi là coi trọng tình cảm của em!”
Đồng Phi Phi càng áp sát điện thoại vào tai nhưng vẫn không hề nói
một câu. Cô chỉ cắn chặt môi, cố gắng nén dòng nước mắt. Dưới lầu vẫn là chiếc xe Volvo màu bạc. Cô ẩn mình ở nơi tối nhất sau rèm cửa, khóe mắt đong đầy nước mắt đau tức nhưng vẫn mở to, muốn được nhìn thấy bóng
dáng quen thuộc đằng sau khung cửa sổ xe đang mở kia.
“Đồng Phi Phi, em bận tâm đến tâm trạng của Hạ Tiểu Quả đến thế, bận
tâm đến hạnh phúc của Kha Nhã Doanh đến thế, còn anh thì sao? Trong trái tim em, anh là gì?” Giọng của Mạnh Tuần cuối cùng cũng biểu lộ sự lạnh
lẽo đến thấu xương. “Anh thực sự nghĩ thà rằng chưa từng gặp em, như thế sẽ tốt hơn!”
Tiếng nói cuối cùng vang lên thì tiếng động cơ chói tai cũng phá tan
màn đêm yên tĩnh. Đồng Phi Phi nắm chặt tấm rèm cửa, nhìn theo bóng
chiếc xe quen thuộc đang lao đi với tốc độ nhanh, rời xa thế giới của
cô. Cô nắm chặt tấm rèm, từ từ trượt người xuống sàn. Cô không thể níu
kéo, thậm chí ngay cả tư cách để rơi lệ cô cũng không có nữa rồi!
Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang sáng tỏ bên ngoài khung cửa sổ,
trước nay cô chưa từng thấy ánh trăng sáng như thế này, sáng tới mức
dường như xuyên qua con ngươi. Cô ngẩng lên rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô nhớ đã có người từng nói với cô rằng, ngẩng lên thì nước mắt sẽ không rơi. Thế là cô cứ ngẩng đầu mãi như vậy, cho đến khi cổ đau mỏi mà vẫn
không dám dừng lại. Cô không biết tại sao mình lại ngốc nghếch như vậy,
chỉ là cô cảm thấy chỉ cần cô cam tâm tình nguyện để Mạnh Tuần rời xa
thì ông trời sẽ buông tha cho anh. Vậy nên cô không thể rơi nước mắt, cô không hề đau lòng, chỉ cần cô không đau lòng thì anh có thể được bình
an, hạnh phúc, có đúng không?
Ngày hôm sau Đồng Phi Phi đến công ty đưa đơn xin nghỉ việc, Mạnh
Tuần không hề ngăn cản thậm chí còn đốc thúc bên nhân sự nhanh chóng
giúp cô hoàn thành một loạt các thủ tục nghỉ việc. Khi Đồng Phi Phi ôm
thùng giấy bước ra khỏi tòa nhà văn phòng thì vẫn chưa đến giờ nghỉ
trưa.
“Phi Phi!” Đồng Phi Phi ngẩng lên, Kha Nhã Doanh với bộ mặt vô cùng ngạc nhiên đứng trước mặt cô. “Cậu… cậu muốn…”
Đồng Phi Phi khẽ nhếch khóe môi, xốc lại thùng giấy rồi kể lại sự việc dễ dàng có thể nhận ra được: “Mình nghỉ việc rồi.”
“Nghỉ việc ư?” Kha Nhã Doanh sững người. “Vậy… vậy Mạnh Tuần, anh ấy có biết không?”
“Anh ấy phê duyệt rồi.”
“Hả?” Kha Nhã Doanh kinh ngạc.
Thùng giấy trong tay có vẻ nặng hơn một chút nên Đồng Phi Phi càng
khép chặt cánh tay ôm thùng giấy: “Có phải cậu định đến tìm Mạnh Tuần
không? Anh ấy ở trên phòng đó. Mình về trước nhé!”
“Cậu đợi đã!” Kha Nhã Doanh giữ lấy Đồng Phi Phi, muốn nhìn cho thật
rõ từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của cô nhưng Đồng Phi Phi đã cúi
mặt, tránh ánh mắt của Kha Nhã Doanh.
“Nhã Doanh, để mình đi.” Giọng của Đồng Phi Phi bị ép xuống thật nhỏ, tới mức giống như một lời khẩn cầu. Kha Nhã Doanh vô thức buông tay,
Đồng Phi Phi càng cúi đầu thấp hơn, tay ôm thùng giấy, từng bước từng
bước đi về phía trước.
“Phi Phi!” Tiếng của Kha Nhã Doanh vang lên khiến Đồng Phi Phi dừng
bước nhưng cô vẫn không quay người trở lại mà chỉ dừng lại không đến hai giây rồi tiếp tục bước về phía trước, không quay đầu lại nữa.
Kha Nhã Doanh cắn chặt môi, nắm chặt tay, tức giận lao vào văn phòng
của Mạnh Tuần, ngay cả cửa cũng không thèm đóng lại mà lớn tiếng chất
vấn: “Tại sao anh lại đồng ý để Phi Phi nghỉ việc chứ?”
Mạnh Tuần nhìn lướt qua cô, đứng dậy, đóng cửa phòng lại rồi mới lạnh lùng đáp: “Bây giờ em đã là vị hôn thê của anh, hãy chú ý đến thân phận của em.”
“Thân phận cái gì chứ!” Kha Nhã Doanh hoàn toàn không bình tĩnh được
nữa, giọng lại càng cao. “Hôm qua, khi anh để em lừa Phi Phi, rõ ràng
không phải như thế này! Anh rõ ràng đã đồng ý với em là sẽ không l