
nh nói với giọng điệu còn chút lâng lâng sung sướng.
Hứa Khuynh Quyết siết chặttayhơn:
“…Anh còn chưa hỏi, em vẽ tranh lúc nào mà anh không biết?”
Thẩm Thanh cười gượng gạo,”…Lúc rảnh rỗi em vẽ chơi thôi”.
“Ở trong phòng vẽ tranh sao?”
“…Vâng”
Khuynh Quyết trầm ngâm không đáp.
“Sao anh phải giận?”
“Tại…em tự tiện dùng phòng tranh mà ko nói cho anh biết.”
“Không phải.” Hứa Khuynh Quyết mở mắt, khóe môi khẽ cong lên,”Em muốn dùng thì cứ dùng”.
Nhìn đôi mắt sáng, đen nhưng vô hồn ấy, Thẩm Thanh chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.
Một lúc sau, cô tựa nhẹ đầu vào cổ Khuynh Quyết, hít thở thật sâu mùi hương hoa cỏ thoảng ra từ người anh .
Hứa Khuynh Quyết ôm lấy vai cô ,bỗng nói :
“Bức tranh đó không được bán ,vì anh muốn nó “
“….”Thẩm Thanh nhíu mày ,cúi đầu khẽ cười .
Buổi tối về nhà, sau khi Hứa Khuynh Quyết nghe Thẩm Thanh miêu tả tỉ mỉ về nội dung bức tranh, anh đưa những ngón tay thon dài lên mân mê bề mặtkính bảo vệ bên ngoài, giọng nói chậm rãi:
“…Qủa đúng là đủ đơn giản”.
Thẩm Thanh đập nhẹ vào tay anh, giọng quở trách :
“Anh giễu em sao!”
“Đâu có?”Hứa Khuynh Quyết quay mặt lại,”Hôm nay nghe người khách nói vậy, chẳng phải em rất vui sao?”.
“Người ta nói thật lòng!”
“Anh thành tâm thành ý mà.”Khuynh Quyết làm vẻ mặt nghiêm túc nói.
Thẩm Thanh bĩu môi, không thèm tranh cãi với Khuynh Quyết nữa .Anh đường đường là họa sĩ chuyên nghiệp, cô không muốn múa rìu qua mắt thợ.
“Để em đi treo nó lên đã”Thẩm Thanh rời khỏi lòng Khuynh Quyết
Thẩm Thanh lưỡng lự một hồi, Phòng khách? Thư phòng?....Hay là trong phòng ngủ?Do dự mãi ,cuối cùng cô nghe theo lời Khuynh Quyết đem “tác phẩm đầu tay “ từ khi yêu anh treo trên đầu giường .
Vì có người đồng hành, mùa đông năm nay với Khuynh Quyết dường như trôi qua nhanh hơn bất kỳ mùa đông nào trước đó .
Mùa xuân lại đến ,công việc của tòa soạn tạp chí nơi Thẩm Thanh làm việc cũng nhiều hẳn lên .Thẩm Thanh được giao phụ trách một chuyên mục mới có tiêu đề “ khu vườn nghệ thuật”.
“Xem ra được giám đốc coi trọng cũng không phải là chuyện hay ho lắm.”Buổi tối, Thẩm Thanh tắm xong, leo lên giường làu bàu.
Hứa Khuynh Quyết buông quyển sách cho người khiếm thị xuống ,quay đầu hỏi :”Sao vậy?”.
“Vì chuyên mục mới nên em không còn tay chân để làm việc khác nữa .Bây giờ tình trạng của em là một người làm công việc của ba người.”
“Có mệt lắm không? Em cũng đừng ép mình quá.”
“…Đương nhiên là rất mệt.” Buông tiếng ngáp dài, Thẩm Thanh quay người nằm xuống, mắt đờ đẫn vì cơn buồn ngủ,”…Có lẽ, chỉ bận nốt đợt này thôi…”.
“…Ngủ đi.”Hứa Khuynh Quyết lần đầu chăn, kéo lên đắp ngang người cho cô .Thẩm Thanh cựa mình cho đúng tư thế nằm thoải mái nhất, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Thẩm Thanh khôi phục lại nguyên khí, sau một giấc ngủ ngon lanh, hối hả đến cơ quan.
Bây giờ ,mang trên mình nhiều trọng trách hơn,Thẩm Thanh không thể không vì việc gây dựng chuyên mục mới mà không đi quan hệ với một vài nhân vật làm bên nghệ thuật .Nhưng điều kỳ quái nhất là, người cô hẹn gặp lần này lại muốn gặp gỡ tại bệnh viện .
May mà đó là bệnh viện nơi Lâm Mị làm việc, Thẩm Thanh thông đường thuộc lối, dễ tìm đến phòng chờ dành cho người nhà đến thăm bệnh nhân thuộc dạng VIP ở tầng sáu .Lúc này đúng giờ thăm bệnh nhân, khi Thẩm Thanh đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một người đàn ông ngồi đối diện quay mặt về phía cửa sổ trong căn phòng khác rộng rãi.
“Chào cô Thấm”
Khi người đàn ông nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại lên tiếng chào hỏi, Thẩm Thanh bỗng khựng lại.
“Sao…lại là anh?” Thẩm Thanh hơi kinh ngạc
“Cô còn nhớ tôi?” Đối phương hài lòng mỉm cười.
Thẩm Thanh gật đầu, lại hỏi:”Anh là Giang Vân Dật”.
“Không sai.” Giang Vân Dật nhún vai,”Dạo này cô Thẩm có thêm nhiệm vụ mới sao?”
Thẩm Thanh nhìn người thanh niên luôn nở nụ cười trên môi, cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé! Ai ngờ nhân vật phong lưu mới nổi trên diễn đàn hội họa gần đây lại chính là người cáchđây một tháng muốn mua tranh của cô .
“Tại sao anh hẹn ở đây?” Trước khi ngồi xuống chính thức bàn về công việc, Thẩm Thanh tò mò hỏi .
Lẽ nào làm nghệ thuật, phải luôn có gì đó khác người sao? Thế thì sự xa cách ,lạnh lùng của Hứa Khuynh Quyết lúc đầu cũng có thể coi là một kiểu trong số đó .
“Đúng lúc tôi đến đây thăm một người bạn.”
Trong hoàn cảnh này mà Giang Vân Dật có thể ung dung ngồi trên ghế trả lời, cười với vẻ dương dương tự đắc:
“Tính tôi vốn lười ,ngại chạy đi chạy lại khắp nơi .Vả lại ,chỗ này cũng không đến nổi,yên tĩnh ,lại không ai quấy rầy.”
Thẩm Thanh thở dài .Cô không định nói với Giang Vân Dật rằng ,đối với những nơi như bệnh viên ,ngay từ khi sinh ra cô đã có ác cảm rồi .Thẩm Thanh lấy chiếc máy ghi âm trong túi ra ,bắt đầu đi vào vấn đề chính .
May mà mọi thứ sau đó được tiến hành thuận lợi .Sau cuộc phỏng vấn ngắn, hai người hẹn nhau hôm khác Thẩm Thanh sẽ đến phòng tranh của Giang Vân Dật chụp ảnh minh họa cho chuyên mục mới .Cuộc trao đổi kết thúc nhanh chóng nhưng kết quả rất mỹ mãn.
Khi hai người vào trong thang máy đi xuốn ,Thẩm Thanh cân nhắc xem có nên nhân