
.”
“Hnm…một ly trà sữa, tôi đợi đằng ấy về cùng?”
Thước kẻ trong phút chốc thoáng lệch đi, muốn trở tay sửa lại nhưng đã không
còn kịp nữa, một đường phấn trắng rất nhanh hiện ra, xiêu xiêu nằm giữa
bức tranh ngay hàng thẳng lối . “Không có trà sữa đâu.”
“…Có người keo kiệt thì có…”
Tiếp tục quay lại với sự ngiệp sáng tác văn thơ của mình, nhưng càng đọc bài khoá lại càng thấy buồn ngủ. Thế là Thẩm Tấn dẹp ngữ văn qua bên, mang
vở toán ra xem, “tập hợp”, “tập hợp con”, “tập hợp nghiệm”,… Đọc qua thì nghe đơn giản vậy đó, chứ nói thiệt, đến quỷ xem còn không hiểu nữa là.
“Nè,…trà sữa, thích nóng hay là lạnh hở?” Phía sau có người bỗng dưng lên tiếng.
“Âm ấm thôi.” Thẩm Tấn đáp đơn giản, không ngẩng đầu lên, bên khoé môi chỉ khe khẽ nở ra một nụ cười, trông đến là gian.
——
-Chú thích-
[1'> Liêm Pha, Lạn Tương Như liệt truyện: thiên thứ 81 trong bộ Sử Ký đồ sộ của Tư Mã Thiên.
Sử Ký (chữ Hán chính thể: 史記/史记, latin hóa: Shǐjì), còn được gọi bằng tên
Sách của ông Thái sử (太史公書, Thái sử công thư) là cuốn sử của Tư Mã Thiên được viết từ năm 109 TCN đến 91 TCN, ghi lại lịch sử Trung Quốc từ thời Hoàng Đế thần thoại cho tới thời ông sống. Vì là văn bản lịch sử Trung
Quốc có hệ thống đầu tiên, nó ảnh hưởng cực lớn tới việc chép sử và văn
chương Trung Quốc sau này, có thể so sánh Tư Mã Thiên với Herodotus và
Sử Ký với cuốn Historiai của ông (theo quan điểm người phương Tây).
Về nội dung thiên truyện Liêm Pha, Lạn Tương Như liệt truyện, có thể đọc thêm ở đây.
[2'> Tham khảo theo các bản dịch Sử Ký trên mạng thì câu này tạm dịch là: Liêm Pha là một viên tướng giỏi của nước Triệu…
[3'> Phạm Tiến và Khổng Ất Kỷ.
- Phạm Tiến: là một nhân vật đặc sắc trong “Nho Lâm Ngoại Sử”. Phần nội
dung chính về nhân vật này theo baike có thể tóm gọn như sau: Phạm Tiến, nhiều năm liền ứng thi đều không đỗ đạt. Về sau nhờ sự cất nhắc của
quan chủ khảo trường thi mà công danh đạt thành. Tức thì một bước lên
ngôi, cha vợ lúc trước xem thường khinh khi hắn ra sao thì bây giờ ngược lại sủng nịnh ra sức lấy lòng bấy nhiêu. Phạm Tiến cũng bị công danh
lợi lộc làm cho mờ mắt, đối với sự a dua nịnh hót của bọn người bên cạnh lấy làm vô cùng đắc ý. Tựu trung lại, có thể dùng một câu: “nhất nhân
đắc đạo, kê khuyển thăng thiên” – một người đắc đạo, gà chó lên trời aka một đứa lên đời, được nhờ cả xóm :”D
Thông tin ngoài lề về “Nho lâm ngoại sử” (Wikipedia)
Nho lâm ngoại sử (chữ Hán: 儒林外史, bính âm: Rú lín wài shǐ) hay còn gọi là
Chuyện làng Nho là tiểu thuyết chương hồi của Ngô Kính Tử thời nhà
Thanh, toàn thư gồm 56 hồi (theo Lỗ Tấn thì hồi cuối cùng không phải do
Ngô Kính Tử sáng tác), miêu tả gần hai trăm nhân vật mà hầu hết là nhà
Nho, nội dung phê phán và châm biếm sâu cay chế độ khoa cử công danh
thời nhà Thanh.
Trong Nho lâm ngoại sử, Ngô Kính Tử đã miêu tả rất nhiều nhà Nho, tốt có, xấu có, nhưng chung quy có thể làm 4 loại:
• Loại bị phú quý công danh đầu độc đến ngu muội hèn hạ. Tiêu biểu cho hạng nhà Nho này là Chu Tiến và Phạm Tiến.
• Loại hãnh tiến vì phú quý công danh, bị công danh làm tha hoá cả tâm
hồn. Tiêu biểu là các nhân vật Khuông Siếu Nhân, Mã Tuần Thượng, Cù Dật
Phu… và đặc biệt là bọn quan lại như Thái thú Nam Xương Vương Huệ.
•
Loại ngoài miệng thì lên án phú quý công danh nhưng thâm tâm thì đầy rẫy những ham muốn hèn hạ. Tiêu biểu là Dương Chấp Trung, Quyền Vật Dụng,
Ngưu Ngọc Phổ…
• Loại trong sạch, không màng phú quý công danh, cự
tuyệt con đường làm quan, làm giàu mà tiêu biểu là Vương Miện, Đỗ Thiếu
Khanh, Kinh Nguyên, Thẩm Quỳnh Chi…
- Khổng Ất Kỷ: nhân vật chính
trong tiểu thuyết cùng tên của nhà văn “Lỗ Tấn”, là một người học vấn
kém cỏi, kiến thức hạn hẹp nhưng lại rất thích làm ra vẻ ta đây, khoe
khoang bản lĩnh với người khác. Do muốn khoe khoang học vấn uyên bác của mình, nên rất hay hỏi người khác: “Chữ 回 (Hồi) có 4 cách viết, bạn đã
biết chưa?” Sự thật là trong các bộ tự thư phổ thông, chữ “回” chỉ được
biết đến với 3 cách viết. Dĩ nhiên, Khổng Ất Kỷ hỏi thế chỉ đơn giản là
muốn khoe mẽ. Nhưng cũng có một sự thật khác nữa là trong Khang Hi tự
điển mới có cách viết thứ 4 của chữ Hồi ^^”
Trái ngược với sự yên tĩnh của đường phố lúc đầu ngày, giao thông sau giờ tan học chỉ có thể dùng một câu “đông như mắc cửi” để hình dung.
Đường sá bên ngoài nhộn nhịp đông vui là thế, người bên trong xe lại bị
nhét vào trong một chiếc hộp chật chội oi nồng. Không gian chen chúc đủ
thành phần xã hội, không khí ngột ngạt đủ loại mùi khác nhau. Thanh vịn
bằng kim loại trên cao lấp lóe một màu bạc sáng bóng, cũng không biết
bao nhiêu tay người đã vịn qua nó.
Ngay cả trong tình trạng chật vật
như thế, vẫn có kẻ ngựa quen đường cũ, cái nết đánh chết không chừa, mặc cho đám đông xung quanh mặt nhăn mày nhó ra sức vật lộn với sự oi bức
của buổi trưa, cứ tươi roi rói nói nói cười cười với người bên cạnh.
Từ lúc tan trường, Thẩm Tấn nhà ta trước sau vẫn theo sát một cô bạn xinh
xắn học bên lớp nọ, tìm đủ cách pha trò chọc cho tiểu mỹ nhân cười thành tiếng mới thôi. Âm thanh ngâ