80s toys - Atari. I still have
Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323434

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

phải là Trác Húc?

Trương Tiểu Giai ngẩng đầu lên, chậm rãi nói tiếp: "Năm mười ba tuổi tớ quen biết anh ấy, thành tích của anh ấy tốt lắm, là con trai trong một gia đình quan chức nhưng không hề ngoan, anh ấy rủ tớ trốn học, dạy tớ hút thuốc, tớ còn nhớ khi đó trời mưa, chúng tớ ở dưới mái hiên cùng nhau hút thuốc, sau đó anh ấy đến gần hôn tớ, anh ấy là người đầu tiên hôn tớ, còn thiếu chút nữa thành người đàn ông đầu tiên của tớ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó có một ngày, vị hôn thê của anh ta đến tìm tớ, chửi tớ là hồ ly tinh, lúc đó tớ mới biết thì ra anh ta là người đã có hôn ước, đến với tớ chẳng qua là để vui đùa thôi. Nào là thiên trường địa cửu, nào là thề non hẹn biển, con mẹ nó, tất cả đều là đồ bỏ đi hết!" Nói đến đây, cô chợt cười tự giễu một cái: "Thật ra thì tớ không thèm quan tâm người khác nói tớ như thế nào, chỉ là..."

Chỉ là việc này khiến cậu nhớ tới đoạn tình cảm dang dở kia sao? Diệp Sơ nhìn cô gái ngày thường đối với chuyện gì cũng vô tư, rất lâu sau không thể nào bình tĩnh trong lòng được.

Cô bỗng nhiên cảm thấy mình rất may mắn, tuy cô cùng Vệ Bắc đã cãi nhau rất nhiều lần nhưng ít nhất mười mấy năm nay, người con trai từng nói thích cô kia vẫn thủy chung, dù thế nào cũng không thay lòng đổi dạ.

Trên thế giới này, có tình yêu mãnh liệt nhưng lại không lâu bền, có tình yêu bình thường nhưng lại rất vững chắc.

Cô rất may mắn thuộc về nhóm thứ hai

Vài ngày sau đó, lời đồn đại về sự việc kia vẫn tiếp diễn, thế nên mang đến không ít phiền phức cho sinh hoạt của Trương Tiểu Giai.

Đầu tiên có người đi trên đường chỉ chỏ cô, sau đó điện thoại lại nhận được một số tin nhắn chửi bới từ số lạ, thậm chí lũ người tìm cô gây phiền phức cũng không tha cho cái điện thoại trong phòng của bọn cô, không biết là ai, đã tối đêm rồi mà còn gọi vài cuộc điện thoại quấy rầy giấc ngủ của cả phòng làm tất cả mọi người đều ngủ không ngon.

Mặc dù Tưởng Phương Phi chưa nói ở trước mặt, thế nhưng sau lưng lại than vãn kêu ca, hình như Khương Tử cũng không hài lòng, chỉ có Diệp Sơ hiểu cô ấy bị đổ oan cho nên cũng quan tâm hơn, bỗng nhiên quan hệ của hai người lại thân thiết hơn.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, tháng năm cuối cùng cũng đến.

Lúc gần tối, Diệp Sơ đến văn phòng đoàn để nộp tài liệu, trong lúc đang đi bộ nhanh chợt nghe thấy văn phòng làm việc của giáo viên hướng dẫn ngay bên cạnh truyền đến tiếng tranh cãi ồn ào, tiếng nói the thé của thầy hướng dẫn già truyền từ trong cánh cửa khép hờ kia ra.

"Cô đừng có nghĩ rằng nhà có tiền thì có thể làm xằng làm bậy, trường học của chúng tôi không phải là chỗ dạy dỗ loại người như cô!"

Giọng nói vừa dứt, trong phòng làm việc truyền đến một tiếng va chạm lớn, ngay sau đó cánh cửa bị mở mạnh, có một người đi ra. Diệp Sơ nhìn kỹ lại, đây không phải là Trương Tiểu Giai à? Xem bộ dáng kia đúng là cãi nhau với giáo viên hướng dẫn.

Cô đang tức giận nên không để ý đến Diệp Sơ, xoay người đi ra ngoài.

Diệp Sơ vừa thấy cô rời đi, vội vàng đuổi theo, cứ một người đi một người đuổi đến giữa sân trường, đến lúc đó Trương Tiểu Giai rốt cục cũng dừng chân lại, Diệp Sơ gần như đứt hơi.

"Có ai đã từng nói cho cậu, cậu rất thích xen vào chuyện của người khác chưa?" Trương Tiểu Giai quay người, bực bội nhìn cô.

Có chưa? Diệp Sơ suy nghĩ một lát, thật ra thì từ nhỏ đến lớn cô không thích xen vào chuyện của người khác, duy chỉ có lần này là ngoại lệ. Có lẽ là cảm thấy tính cách của Trương Tiểu Giai và người kia rất giống, bất tri bất giác quan tâm thôi.

Thấy Diệp Sơ không nói lời nào đứng sững ở đó, cuối cùng Trương Tiểu Giai đành phải thỏa hiệp, đi đến nói: "Đi thôi."

Diệp Sơ còn chưa kịp thông, hỏi: "Đi đến chỗ nào?"

"Không phải cậu muốn theo tớ à? Cho cậu đi theo cho đỡ buồn!" Cô nói xong, không nói gì thêm nữa rồi kéo cô cùng đi.

Diệp Sơ hối hận.

Lúc ấy cô chạy theo Trương Tiểu Giai chủ yếu là sợ cô cãi nhau với giáo viên hướng dẫn, nghĩ quẩn trong lòng mà làm chuyện điên rồ, nào biết được cô gái này không những không bị ảnh hưởng, ngược lại tinh thần lại càng tràn đầy, vậy mà lôi kéo Diệp Sơ đi dạo phố! Không, không thể dùng từ dạo phố để hình dung được, phải là cuồng shopping mới đúng.

Diệp Sơ bị cô lôi đi, từ các hàng bán rong ngoài cổng trường rồi lang thang đến các cửa hàng cạnh trường đại học trong trung tâm thành phố, mua một đống đồ lớn, quần áo, giày cũng nhiều, khoa trương nhất là thiếu chút nữa cô đã mua hết cả tủ trang sức trong tiệm người ta.

Nhìn một đống đồ lớn, Diệp Sơ khóc không ra nước mắt, cô nghi ngờ mình bị hoa mắt mới thấy Vệ Bắc và Trương Tiểu Giai giống nhau, bây giờ nhìn lại hai người thật đúng là khác nhau hoàn toàn, ít nhất khi cô và Vệ Bắc ra ngoài cũng chưa hề lo là anh sẽ đem cả một tủ trang sức của người ta về nhà.

Cứ bị lôi đi lôi lại như vậy đến buổi tối, cuối cùng Trương Tiểu Giai cũng không đi nữa, gọi điện thoại cho Trác Húc, trong chốc lát Trác Húc đã lái xe tới ngay.

Trương Tiểu Giai cũng không chào anh một tiếng, bỏ đồ đạc vào chỗ ngồi phía sau xe, sau đó cả người cũng chui vào trong, cô mặc một chiếc váy ng