Pair of Vintage Old School Fru
Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Này! Mau Buông Cô Ấy Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

i đó tình cảm của bọn anh rất tốt, cậu ta coi anh như anh em, giới thiệu anh làm quen với đám bạn bè trong giới xã hội thượng lưu. Có một lần bọn anh đi bar, chơi rất khuya, cũng uống rất nhiều rượu…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó cậu ta cùng với đám bạn nói cái gì đó, rồi có một người cầm túi thuốc đi ra, cậu ấy đưa cho anh một viên, em có biết đó là cái gì không?”

Diệp Sơ gật đầu, không nói gì

“Anh nhớ rõ lúc đó tiếng nhạc rất ồ nào,anh uống cũng nhiều rồi, mơ màng nhìn viên thuốc trong tay, suýt nữa thì nuốt xuống, sau đó đầu óc anh bỗng nhiên chấn động tỉnh táo lại. Sau đó anh rất sợ hãi, Lưu Hàn hỏi anh làm sao vậy rất nhiều lần, anh không nói câu nào, ném thuốc cho cậu ta rồi chạy ra ngoài. Đến khi chạy ra khỏi quán bar, một cơn gió thổi qua, anh mới phát hiện trên trán nhễ nhại mồ hôi lạnh. Đến tận bây giờ khi nhớ lại việc đó, anh vẫn cứ nghĩ nếu khi đó anh không chạy ra khỏi đó, thì đời này coi như xong rồi”

Nghe Vệ Bắc nói những lời này, Diệp Sơ ngây ngẩn cả người, cô chưa từng nghĩ Vệ Bắc đã phải trải qua nhưng việc như vậy, cũng không ngờ anh lại nói bí mật đó với mình

Trong khoảnh khắc, cô như cảm nhận được sự bất lực lúc đó của anh, nhịn không được nắm tay anh thật chặt

Nhiệt độ ấm áp của cơ thể truyền từ trên tay đến, Vệ Bắc từ trong kí ức bừng tỉnh lại, nắm lấy tay cô : “Diệp Sơ, anh chưa từng nói với ai chuyện này, giờ nói cho em biết, chỉ muốn em hiểu,tình bạn rất quý giá, thế nhưng nếu đối phương không biết quý trọng, thì kẻ đó cũng không đáng để em phải bận tâm”

Câu nói này khiến Diệp Sơ hiểu rõ.

Chúng ta không có quyền bắt người khác phải làm gì cho mình, thế nhưng ít nhất cũng có quyền lựa chọn cho mình một hướng đi trong cuộc sống, luôn luôn đừng để những người bên cạnh làm chệch hướng nếu cho là đúng thì nên kiên định mà đi, một ngày nào sẽ nhìn thấy ánh sáng hi vọng.

Mọi việc đều đã thông suốt, cuối cùng Diệp Sơ ngẩng đầu lên nhìn Vệ Bắc cười cười : “Đi thôi, đưa em về”

Tiễn? Vệ Bắc cười lớn : “Vợ à, em không định để anh đưa em về khách sạn rồi đi về một mình chứ?”

Từ lúc nào đã biến thành Vợ rồi? Diệp Sơ đỏ mặt : “Nhưng trong phòng chỉ có một cái giường”

“Vậy thì sao?” Vệ Bắc ôm chặt cô vào lòng : “Đi thôi, đến lúc đó em sẽ không nhẫn tâm để anh ngủ trên sàn nhà đâu.”

Vệ Bắc đã đánh giá thấp Diệp Sơ rồi. Không chỉ nhẫn tâm để anh ngủ trên sàn nhà, cô không sợ sẽ làm mất cân bằng nội tiết của một thanh niên cường tráng sao?

Vệ Bắc đáng thương, ngủ trên sàn nhà khô cứng, tức đến suýt nữa thì hộc máu.

“Anh nói này Diệp Siêu Nặng, trời lạnh thế này, em để anh ngủ trên sàn nhà mà không thấy xấu hổ à?”

Diệp Sơ hé cái đầu ra khỏi chăn, chớp mắt hỏi : “Không phải trong phòng đã có hệ thống sưởi ấm rồi sao?”

“Ấm cái đầu em! Không tin em nằm thử mà xem?”

Diệp Sơ lắc đầu : “Quên đi”

“Em!” Vệ Bắc khẽ cắn môi, lẩm bẩm : “Con mẹ nó hệ thống sưởi sao không hỏng đi…” Đang nói sao còn không hỏng đi, trong phòng bỗng “phụt” một cái, tất cả đèn điện đều tắt ngúm

Hai người đều ngây ngẩn, một lúc sau, Vệ Bắc phun ra một câu : “Hình như, bị mất điện…”

Diệp Sơ im lặng, xoay người ngủ một mạch .

Trong phòng càng ngày càng lạnh , Vệ Bắc không nhịn đẩy đẩy Diệp Sơ đang nằm trên giường: “Diệp Siêu Nặng”

“…”

“Diệp Siêu Nặng?”

“..”

“Diệp Siêu Nặng! Con mẹ nó,em giả vờ ngủ nữa đi cho anh!” Anh rốt cuộc cũng tức giận, không nói thêm gì nữa liền xoay người nhảy luôn lên giường.

Diệp Sơ chỉ cảm thấy chăn đang đắp bị xốc mạnh lên, sau đó một người chui vào ôm chặt lấy cô.

“Ai cho em dám lờ anh đi này!” Âm thanh hung dữ vang lên bên tai,sau đó gáy bị cắn một cái.

Không sai, anh cắn! Thật sự là cắn!

Thân thể Diệp Sơ cứng đờ, ngây ra như phỗng, giống như Vệ Bắc đánh giá thấp độ vô tình của cô, thì cô cũng đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của tên nhóc Vệ Bắc này, có lẽ trong khoảng thời gian họ hoà hợp, cô đã quên mất bản tính xấu xa của tên nhóc này rồi,nhiều năm anh chờ đợi như vậy cuối cũng đã đến rồi, nhưng sao lại trong tình huống như này, lại ở trên chiếc giường nho nhỏ này chứ?”

“Cộc cộc cộc” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa

Diệp Sơ giãy giụa định ra mở cửa, nhưng lại bị Vệ Bắc giữ chặt ở trên giường : “Em thử động đậy thêm đi, anh cũng không dám bảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy” Anh nói thầm bên tai cô lời nói y hệt lời thoại trong phim thần tượng cẩu huyết, nhưng hết lần này đến lần khác đều có tác dụng.

Diệp Sơ không dám cử động nữa, yếu ớt hỏi : “Ai vậy?”

“Cô à, vừa nãy khách sạn của chúng tôi xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn về đường điện, bây giờ các kỹ sư điện của khách sạn chúng tôi đang sửa chữa, dự tính khoảng hai tiếng nữa mới có điện, làm ảnh hưởng đến cô, chúng tôi vô cùng áy náy” Hoá ra là nhân viên khách sạn.

“Đã biết!” Vệ Bắc không nhịn được hô lớn một tiếng, ôm người ở trong ngực càng chặt.

Mất điện một hai tiếng đồng hồ à? Nếu có thể ôm cô như thế này thì có mất điện cả đời cũng chẳng có vấn đề gì cả nhỉ? Anh tưởng tượng

Tuy rằng trên giường có thêm một tên vô lại, thế nhưng đêm nay Diệp Sơ lại ngủ rất ngon, sáng sớm lúc cô tỉnh lại, Vệ Bắc còn chưa dậy. Khuô