
rất mạnh cũng phải đỏ mặt, xấu hổ giận dữ nói: “Ai dám nhắc lại chuyện cũ, chuốc say người đó!”
Kết quả có thể đoán đuuợc, một bàn bạn học cũ, ngoại trừ những người phải lái xe, tất cả đều uống rất nhiều.
Người thiệt thòi nhất chính là Diệp Sơ, chỉ là ở bên cạnh thêm thắt vài câu, đã bị Lâm Mậu Mậu không chịu buông tha, nói cô hôm nay đến muộn, rồi còn kêu gọi đám bạn học, ồn ào phạt rượu cô.
Bị ép buộc vào đường cùng, Diệp Sơ đành chịu trận, chẳng mấy chốc đã uống hết nửa chai rượu vang.
Dưới tác dụng của chất cồn, mấy tiếng sau vẫn chưa bình thường được, thế là Diệp Sơ ngủ suốt cả hôn lễ Lâm Mậu Mậu. Cho đến khi hôn lễ kết thúc, Vệ Bắc ôm cô lên xe, cô mới mơ màng tỉnh lại, còn lắp bắp mấy câu tiếng Anh hỏi han.
Cô nhóc này giờ đến mình đang ở nước nào còn không rõ, Vệ Bắc cảm thấy bó tay, dứt khoát để cô nằm lên tấm thảm tiếp tục ngủ. Nhưng cô đâu có dễ dàng ngoan ngoãn như thế, trong miệng vẫn không ngớt cằn nhằn nghe như tiếng chim, vài lần còn cào cào tấm thảm đến rách, cuối cùng Vệ Bắc nổi giận, dùng thảm quấn chặt cô như nem rán, dùng dây an toàn thắt cố định, lúc này cô mới chịu yên lặng.
Lăn qua lăn lại một lúc, Vệ Bắc cũng đã quá mệt, anh không nhịn được mà nghĩ, đồ ăn ở nước ngoài cũng thật tốt a, nuôi cô nhóc kia đến tròn vo, bế một chút cũng nhọc.
Sau đó, anh cố ý trả thù,béo béo hai má Diệp Sơ.
“Nem rán” không động, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Vệ Bắc nổi máu nghịch ngợm, duỗi tay đẩy đẩy hai lỗ mũi của cô khiến mũi trông thật giống con heo rồi cười hả hê thích thú: “Diệp Siêu Nặng, em xem em bây giờ thật giống tiểu thư heo, thật đáng yêu, dịu dàng khả ái đã chết thật rồi???????
Nếu như lúc này tỉnh dậy, chắc cô sẽ tức đến hộc máu, cũng may cô ngủ rất say, ngay cả khi xe đã đến dưới nhà cô, Vệ Bắc bế cô lên gác mà vẫn không hề biết gì.
“Bà xã?” Vệ Bắc thử đẩy một cái
Không có phản ứng.
“Diệp Sơ?”
Cũng không có phản ứng
“Diệp Siêu Nặng!”
Vẫn không có phản ứng.
“Cô nhóc chết tiệt này, sau này mà để cho em uống rượu, anh không phải họ vệ!” Vệ Bắc không nhịn được nỏi nóng. Tục ngữ có câu: “Say rượu mất lí trí”, cô nhóc kia đã say như vậy, sao mà biết gì? Nhớ đến bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, chỉ có việc kia là anh đã nhiều lần sắp xếp mà không thành công, bao gồm cả lần này.
Biết thế, lúc nãy để cho cô uống ít rượu thôi, nói không chừng còn có chút hi vọng???
Vệ Bắc không cam lòng đi ra khỏi phòng, lặng lẽ khép cửa lại.
Trong chốc lát, phía ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, trong phòng liền trở nên im ắng.
Cuối cùng đã đi rồi!
Haiz - nằm trở trên giường, Heo con bỗng nhiên mở mắt, con ngươi đen nhánh loé lên tia giảo hoạt.
Thật ra cô đã tỉnh rồi, chỉ là???? Trăng đã lên cao, cô nam quả nữa, lại có chất cồn, thật là quá nguy hiểm. Bà mẹ nhà cô đã cảnh cáo, trước khi kết hôn, cái gì cũng không cho làm! Diệp Sơ là một cô con gái ngoan, con gái ngoan sẽ rất biết vâng lời.
Trong lòng đắc ý, Diệp Sơ cởi quần jean, chuẩn bị đi tắm.
Sau đó, kịch vui cứ thế diễn ra, Diệp Sơ mở cửa phòng, và đụng phải Vệ Bắc đứng ngoài cửa. Vệ Bắc giật mình nhìn cô chằm chằm, chỉ thấy cô mặc mỗi cái quần nhỏ, trong lòng máu nóng dâng trào.
Diệp Sơ lúng túng kéo chiếc áo phông xuống hỏi: “Anh???? Không phải anh đã đi rồi sao?”
“Cha em vừa gọi điện nỏi?????? Để một mình em ở nhà ông không yên tâm????? Cùng em????? “ Giọng nói của anh trở nên khàn khan, ánh mắt cũng không chút yên phận.
“Này, anh đừng nhìn??????” Diệp Sơ ý thức được gì đó, khuôn mặt nóng rần lên, cô đưa mắt nhìn đi nơi khác, cắn môi, cố sức khép chân, áo phông bị cô kéo tụt xuống, cổ áo lộ ra một khe nhỏ….
Ánh đèn mờ nhạt ở đầu giường, dáng vẻ cô lại như vậy, thật đúng là dụ dỗ người ta phạm tội.
Vệ Bắc bỗng nhiên đi về phía trước, ôm ngang lấy cô, Diệp Sơ hét khẽ một tiếng, liền bị anh chặn lại. Anh đặt cô lên giường, ngón tay xuôn vào trong tóc xoã dài, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở, khuấy đảo trong miệng cô, công thành đoạt đất.
Nụ hôn này, thật giống như mỗi lần anh muốn làm loạn, Diệp Sơ không thể chống đỡ nổi, mắt chìm trong ánh đèn mờ trên đầu giường, trong lòng như mê muội, bàn tay chống lên lồng ngực anh, không chút sức lực muốn từ chối.
Nụ hôn dừng lại, Vệ Bắc đứng dậy, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, Diệp Sơ cảm giác chất cồn trong rượu lại xộc lên, mọi thứ trước mắt đều trở nên hư ảo. Cô ngẩn ngơ nhìn anh cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi, lộ ra vòm ngực màu lúa mạch, dưới ánh đèn nó như được bao phủ một lớp lóng lánh
Diệp Sơ ngây người ngắm nhìn
Lúc này, nụ hôn của anh lại rơi xuống, từ xương quai xanh, rơi xuống cổ rồi bên vành tai, ngọn đèn xinh đẹp bên đầu giường soi mấy vết hồng hồng trên làn da trắng nõn của Diệp Sơ,
Sau đó, anh cắn nhẹ trên vành tai của cô, cơ thể Diệp Sơ run rẩy, bàn tay nóng rực đã kéo chiếc áo T-shirt ra khỏi người.
Cảm giác thân thể mát lạnh, Diệp Sơ khó khăn mở miệng: “Chờ một chút??????”
“Diệp Siêu Nặng, đã nhiều năm như vậy, em đừng bắt anh chờ thêm một lát nữa chứ? Hử?” Giọng nói gợi cảm của anh truyền đến bên tai, như một bùa chú không thể kháng cự, liền lan sâu