Pair of Vintage Old School Fru
Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327723

Bình chọn: 9.5.00/10/772 lượt.

hẳng biết anh làm gì, có ổn không, có làm sao

không? Em chỉ muốn anh quay về và nói với em rằng anh sai. Anh là đàn

ông mà…anh phải là người chạy đi tìm em chứ. Anh thật là quá đáng.

Tôi quay sang ôm lấy vợ. Vùi mặt vào tóc…bao nhớ thương vơi đầy.

- Anh xin lỗi, dù thế nào cũng phải nói một lời xin lỗi với những

người anh yêu thương nhất trên đời. Bố xin lỗi con, chồng xin lỗi vợ. Sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế nữa đâu. Anh hứa! Anh xin

hứa.

Nàng quàng tay ôm lấy cổ tôi, nước mắt em rơi ấm bờ vai. Lại làm

người khác phải khóc vì mình. Cuộc sống chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai trọn vẹn cả. Dù biết cố gắng cho tương lai nhưng mà không thể lường trước

những tai họa ập đến. Có cô gái mang tên Hoa Hồng đang khiến tâm trí tôi rối bời. Nếu như lời cô ta nói…và nếu như lời ông thầy kia phán…tại sao lại phải lo lắng quá nhiều thứ trong khi biết rằng mình có lo lắng hay

không thì cũng chằng giải quyết được mọi chuyện? Tại sao lại không thanh thản và mỉm cười chờ nó đến, đến rồi khóc luôn cũng chưa muộn mà. Cuộc

đời thật là lắm éo le mà.

- Mình về nhà thôi, vợ nhỉ?_tôi vuốt tóc vợ âu yếm

- Anh thật là vô tâm quá đi mà…để cho em nghỉ ngơi đã chứ. Mấy khi được về quê, phải tranh thủ chơi chứ.

Tôi mỉm cười, đẩy vợ ra một chút, lấy tay lau nốt những giọt nước mắt còn sót lại trên má vợ. Nàng nhìn tôi âu yếm, mình vẫn còn yêu vợ nhiều lắm đấy chứ. Không còn nguyên vẹn như mới ban đầu, nhưng cũng chẳng thể kém phần sâu sắc. Chỉ là nó được chuyển hóa thành các dạng khác nhau mà thôi.

- Nếu như có kiếp sau, anh chẳng yêu em nữa đâu.

- Tại sao?

- Anh chẳng khiến em hạnh phúc nhiều được…

- Còn anh thì đừng có hi vọng em sẽ nói rằng “nếu có kiếp sau, dù đau khổ em cũng sẽ nguyện yêu anh thêm lần nữa”

Nàng véo má tôi cười giòn tan rồi đứng dậy. Gió nhẹ nhàng vờn tóc

nàng bay, đẹp lạ lùng. Một mình nàng ở giữa những đóa sen…chẳng có gì

ghi lại được hình ảnh này. Vậy thì để trí nhớ của tôi khắc ghi nó vậy.

Vợ tôi là một cô gái giàu tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa mọi

chuyện trong cuộc sống nàng đều muốn biến nó thành một cái gì đó quá hão huyền và mơ hồ trong suy nghĩ của mình. Không đọc một cuốn tiểu thuyết

tình cảm quá đẹp và mơ mộng sẽ được một tình yêu như thế. Không phải xem một tập xem quá đắng cay rồi nghĩ cuộc đời này là địa ngục. Trong cuộc

sống vốn dĩ luôn tồn tại những nghịch lý, một người cho rằng cuộc sống

này không giới hạn, còn có thêm một người khác lại nghĩ rằng cuộc sống

luôn tồn tại những giới hạn. Ai đó cho rằng sẽ có một điều gì đó gọi là

vĩnh cữu, nhưng thêm một người cho rằng cuộc sống vốn dĩ chẳng có điều

gì là mãi mãi…tôi sinh ra bản chất cũng chỉ là một người bình thường và

tồn tại cũng cần đến sự tương tác với những yếu tố khác, chuyên ngành

hướng tới không phải tâm lý con người hay phân tích cuộc sống nên không

có những định luật riêng, nói về cơ bản thì chỉ là “sống theo phong cách của mình” thôi. Nàng cũng vậy, chẳng bao giờ mơ ước những điều gì quá

cao xa trong cuộc sống của mình, hay hướng tới những thứ mà mình vốn dĩ

biết có cố gắng cũng chẳng thể thực hiện…dù cho là cuộc sống gia đình,

vốn dĩ đã thuộc về nhau nhưng không có nghĩa sẽ là vĩnh viễn như thế.

***

Chúng tôi quyết định ở lại đây thêm một tuần nữa, dẫu sao cũng chẳng mấy khi hai vợ chồng cùng về quê, vợ thì đang nghỉ hè, tôi thì đang thất

nghiệp, về nhà giờ làm gì ngoài việc hai vợ chồng ngồi nhìn nhau, cuộc

sống có bận rộn quá thì cũng mệt mỏi, không có việc gì để làm thì càng

mệt mỏi hơn. Đúng là lòng người khó chiều chuộng mà. Rồi giờ này vác cái mẹt về nhà chắc chắn cũng không thể bình yên phẳng phiu mà bước vào nhà như sao đi trên thảm đỏ được. Sống được mấy chốc, tốt nhất là sống cho

yên bình, một ngày thôi cũng được.

Có thêm vợ về, nhà cửa rộn ràng lên hẳn, cô dì chú bác cứ hay sang buôn

dưa lê bán dưa cải cả ngày cả đêm, thế sao mình về cả tuần mà chẳng thấy ai hỏi han đến nhỉ? Chẳng nhẽ ở đâu cũng chỉ làm người thừa? Chẳng ai

thèm quan tâm đến sự sống cái chết của mình cả, âu cũng là do ăn ở mà ra cả. Mà cũng tại vợ đang có bầu nữa nên họ hàng quan tâm lắm, có được

mấy quả trứng gà, hay vài quả bưởi, quả cam gì cũng mang sang cho, cứ

kêu ăn để cho em bé mau lớn, người ở quê người ta chân chất vậy đó.

Không biết con lớn hay để mẹ lớn, mai mốt cứ tròn vo một cục, đi không

đi nữa mà lăn thì cũng coi bộ hay hay. Thấy mấy bà bầu hay vậy lắm. Sinh xong em bé 3 vòng như một.

Chiều hôm nay, là một buổi chiều như bao chiều bình thường khác, trời

không trong mà mây trắng cũng không nhiều. Gió thổi nhẹ vờn ngọn tre già đang tí tởn đong đưa. Vợ tôi một mực đòi tôi đưa đi chùa, cách ngôi

làng tôi ở chừng 15km có một ngôi chùa làng trên xã dưới đồn rất là

thiêng, vợ muốn đi thắp nhang và xin bùa phép. Đàn bà, con gái chung quy lại thì đều có hơi hướng mê tín hơn so với đàn ông con trai. Cái đấy là quy luật của tự nhiên không thể chối cãi được. Chiều vợ, tôi đưa nàng

đi với lời cảnh báo của dì dượng.

- Trời này chiều mưa đấy.

- Con mang theo áo mưa là được chứ gì_tôi bướn