
áu về luôn ạ!” Dương Chiến lễ phép cúi chào bà Chan rồi cũng bước ra ngoài.
“ thôi con nghỉ tí đi mẹ xuống bảo người làm mang cơm lên cho con nhé” bà Chan quay sang nói với nhỏ rồi cũng bước ra ngoài.
“ ko còn việc của cô nữa, ra ngoài đi” hắn lạnh lùng ra lệnh cho cô hầu
gái rồi bước tới bên giường ngồi xuống cạnh nhỏ. Đợi khi mọi người đi
hết rồi hắn nhẹ nhàng ôm nhỏ vào lòng mà than thở “ em đúng là ko biết
thương yêu bản thân gì hết. sao lại để ra thế này cơ chứ? em biết anh
đau lòng lắm ko?”
“ em ko sao mà. Nhưng cũng đâu phải tại em đâu, tại cô ta làm em ngã xe
đạp nên mới bị vậy chứ bộ. hey đừng nhăn nhó nữa em hứa sẽ ko có lần sau đâu. Ok” nhỏ nũng nịu trong lòng hắn, bao nhiêu buồn bực lo lắng trong
hắn chỉ vì mấy câu nhõng nhẻo của nhỏ mà tan biến hết
“ nhưng mà có cho vay thì em cũng phải lấy lãi chứ..hihihi…” nhỏ cười cười gian xảo làm hoắn nghi hoặc trong lòng nhìn nhỏ
“áhhhhhhhhhhhh……” tiếng hét thất thanh của Bạch Y Y làm cho chấn động cả khu biệt thự của nhà họ Hoàng làm mọi người giật mình trong đó có cả
hắn. chỉ có nhỏ là vẫn cười cười, thậm chí cười càng lúc càng to hơn ,
nhỏ cười tới lúc gương mặt ửng đỏ thì mới bị hắn lay mạnh mà hỏi
“ em đã làm gì nữa vậy hả nhóc?” hắn miệng thì hỏi, trong lòng thì vô
cùng bối rối lo lắng “ ko biết tiểu quỷ này lại gây chuyện gì rồi?”
“ ko có gì hết.. em chỉ là tặng cho cô ta vài đường hoa văn trên chiếc
xe trị giá hơn 1 triệu USD thôi. hahahhaha….haaaaa” nói xong nhỏ lại
cười tiếp, cười tới lúc mỏi cả miệng mới bắt đầu chịu nghỉ ngơi chút ít
“cốc… em đúng là nghịch ngợm quá mà. Chắc anh phải mua lồng về nhốt em
lại cho em bớt gây chuyện quá” hắn gõ vào trán nhỏ và nói, nét mặt thì
vạn phần hạnh phúc cùng vui sướng.
“ em là em gái anh chứ có phải chó đâu mà đòi nhốt em hả?” nhỏ tru miệng cãi lại hắn. vẻ mặt vô cùng đáng yêu khiến cho người ta chỉ muốn cắn
lên trên đôi gò má phúng phính kia 1 cái. Và bá đạo hơn chính là hắn
chỉ muốn nuốt trọn đôi môi đỏ mộng kia mà thôi.
“ ai nói em là em gái anh chứ, em chính là bé yêu của anh, vợ yêu dấu bé nhỏ của riêng anh thôi biết ko?” hắn với ánh mắt tràn đầy yêu thương
thì thầm bên tai nhỏ. Lời hắn nói làm nhỏ thấy sao mà ngọt ngào quá.
Đúng là chỉ có tình yêu mới làm người ta thấy ngot ngào như vậy. “ woa thật là thoải mái mà” sau 2 tuần ở nhà điều trị cuối cùng nhỏ cũng
được hắn cho phép ra ngoài dạo chơi với điều kiện phải để cho 2 tên vệ
sĩ và 1 cô hầu gái theo sát bên nhỏ. Như vậy có khác gì ở tù đâu, nhỏ 1
mực phản đối nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp với hắn. vì dù sao cũng được ra ngoài vẫn đỡ hơn là chết vì buồn chán trong căn biệt thự rộng
lớn kia.
Tại trung tâm thương mại Thiên Vương, nhỏ cứ hết chạy tới bên này lại
bay qua quầy hàng bên kia. Nhỏ làm cho 3 kẻ theo đuôi phải nhức đầu hoa
mắt. nhỏ ko thích mua sắm như những nàng tiểu thư giàu có khác. Nhỏ có
sở thích đặc biệt là chỉ ngắm những thứ mình thích chứ chưa bao giờ mua
chúng. Theo nhỏ quan niệm thì thứ mình thích mà ko sở hữu được mới là
đáng quý. Những gì có trong tay rồi thì ko còn giá trị nữa
Dạo chơi nhìn ngắm cả buổi chiều nhỏ cũng thấm mệt, ngồi phịch lên chiếc ghế trước đại sảnh nhỏ chờ cô hầu gái mua nước cho uống. đang ngồi thở
dốc nhìn đông nhìn tây thì chuyện chướng mắt lại diễn ra trước mặt nhỏ
“oa..oa..oa.. mẹ ơi ….mẹ ơi..” 1 đứa trẻ chừng 4 tuổi vừa khóc vừa gọi
mẹ, trên tay cầm cây kẹo đứa bé cứ chạy khắp nơi nhìn dáo dát. Từ ngoài cửa 1 đôi trai gái bước vào theo sau là 4 người ăn mặc nhìn có vẻ là vệ sĩ.
Gã con trai ước chừng trên dưới 30, có gương mặt tuấn tú ko kém gì anh
Vương Long của nhỏ. Nhưng trong đôi mắt kia ẩn chứa 1 điều gì đó rất tà
ác làm cho nhỏ bội phần chán ghét. Tay hắn cứ ôm khư khư cô ả bên cạnh
chốc chốc lại hôn ả ta 1 cái.
Còn cô gái đi chung với hắn cũng có 1 gương mặt có thể gọi là đẹp, nhìn đôi chân dài quyến rũ của cô ta theo nhỏ đánh giá có thể là người mẫu.
cách ăn mặc của cô ả làm cho nhỏ thấy hơi gai mắt, vận chiếc váy da màu đen cùng chiếc áo yếm hở lưng làm cho làn da trắng trẻo của ả phơi bày
toàn bộ. lại choàng thêm cái khăn lông thú nhìn như 1 con hồ ly tinh
trong truyện liêu trai. Tóm lại 1 câu “ gái làm tiền” là những gì nhỏ
nghĩ về cô ả
“ phịch… bị đui hả, mày làm bẩn váy của tao hết rồi nè” tiếng cô ả vang
lên làm cả đám người quay lại nhìn vào trong đó có cả nhỏ.
Đứa bé tìm mẹ cứ chạy tán loạn cuối cùng đâm phải cô ả và cây kẹo dính
vào chiếc váy hàng hiệu nên cô ả lập tức phát hỏa mà quát nạt thằng bé.
Ai cũng thấy tội nghiệp cho thằng bé nhưng cũng chỉ nhìn sơ qua rồi lại
lãng đi nơi khác. Nhìn cách ăn mặc sang trọng của đôi trai gái và 4 tên
vệ sĩ theo sau thì cũng biết họ là người có tiền rồi. vây vào chỉ thêm
phiền phức, tốt nhất tránh xa thì hơn. Đó chính là phương châm sống
của người Hông Kông. ( oh gần gống Việt Nam mình rồi đó. Buồn!!!!!!! ko
có tình người)
“ ba mẹ của mày đâu? Kêu ra đây bồi thường chiếc váy cho tao.” Cô ả lại nắm lấy áo thằng bé mà quát. Nét mặt thằng bé bây giờ tái xanh vì sợ,
cũng ko còn dá