
ơn là đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi người chạy ra ngoài.
Người vừa ra khỏi cửa liền thấy Trương Trì tựa vào trên vách tường hành lang trước mặt, mặc một bộ quần áo thể thao, tay đút túi áo, ánh sáng từ hành lang rọi tới chiếu một nửa trên người anh, trong khung cảnh đó, không hiểu sao lại khiến cho Diệp Sơ nhớ đến Vệ Bắc.
Khi đó học trung học, tên kia cũng cũng gọi cô từ trong lớp ra, vẻ mặt rất thản nhiên, giống như cả thế giới cũng nên dừng lại chờ anh.
Nhớ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng Diệp Sơ có phần ấm áp.
Đáng tiếc người trước mặt không phải là người kia trong lòng cô.
"Chị em bảo em đưa cái này cho chị." Trương Trì đưa tay đang cầm túi giấy cho cô, là một túi bánh bao và một hộp sữa tươi.
Lúc này Diệp Sơ mới nhớ ra là mình chưa ăn bữa sáng.
Cô nhận lấy, cười nói: "Nói cảm ơn chị em hộ chị nhé, thật ra chị cũng chưa ăn sáng."
"Ngu ngốc."
Hình như có câu gì đó lọt vào tai, Diệp Sơ ngẩng đầu hỏi: "Em nói cái gì?"
Bởi vì dáng dấp đối phương cao, cô chỉ có thể ngẩng đầu nói chuyện cùng với anh, ánh sáng chiếu sâu vào trong lớp học, trên mặt đất trải cái bóng thật dài của hai người.
Trương Trì nhíu mày một cái, bất thình lình tiến đến chỗ cô: "Em nói chị ngu ngốc." Anh gằn từng chữ nói ra những câu này, sau đó bàn tay bất ngờ xoa nhẹ mặt của Diệp Sơ.
Diệp Sơ bị hành động đột nhiên xuất hiện này của anh làm chi hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau một bước, ngay trong nháy mắt đó, có bóng dáng của người nào đó lao tới, có một nắm đấm đánh lên trên mặt Trương Trì.
Diệp Sơ dụi dụi mắt, còn cho rằng mình đang nằm mơ.
Ngoài nằm mơ giữa ban ngày ra, cô không tìm được lý do thứ hai để giải thích, vì sao một người ở mãi nơi xa xôi nào lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Trong lúc Diệp Sơ đang trợn mắt há mồm nhìn Vệ Bắc, cùng lúc đó Trương Trì đã dừng lại cú đấm nửa chừng kia nhìn lại, thấy trước mắt là vẻ mặt của một người đàn ông đang giận giữ, anh ngẩn người.
Nói thật, mặc dù nói người như Trương Trì không ít nhưng tuyệt đối không phải là học sinh tốt gì, từ nhỏ đến lớn đánh nhau cũng không ít. Thế mà anh chưa từng đụng phải đối thủ nào như vậy, trên người đàn ông này tựa hồ có một khí thế mạnh mẽ bẩm sinh, bị ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm có thể khiến người ta không rét mà run.
Nếu như đụng phải một người không rõ lai lịch, có lẽ mới chỉ cãi nhau còn chưa ra tay cũng sợ đến vỡ mật rồi, nhưng may Trương Trì cũng không phải là con tôm, bị Vệ Bắc trừng một cái, rất nhanh thì giật mình nhìn lại mới nhớ tới vừa rồi không cẩn thận ăn một đấm, ngay tức khắc cũng nổi giận.
"Anh là ai vậy? Muốn ăn đòn đúng không?" Anh nói rồi giơ nắm đấm lên.
Lúc này Diệp Sơ Đứng ở một bên cũng đã bừng tỉnh lại từ sự khiếp sợ, quản anh làm sao được chứ, nói chung là không thể để cho Vệ Bắc ở chỗ này đánh nhau với người ta được. Nghĩ vậy, cô vừa vội vã quát: "Dừng lại, đừng đánh cãi nhau nữa!" Vừa xông tới muốn đem Vệ Bắc kéo ra trước.
Nghe thấy tiếng nói của Diệp Sơ, Vệ Bắc mới hạ nắm đấm xuống quay đầu nhìn lại cô.
Thế nhưng quả đấm của Trương Trì lúc này đã vung ra, mắt thấy sẽ đánh xuống người Vệ Bắc. Diệp Sơ vừa nhìn thấy bất thường vội vàng nhắm mắt lại cản trước mặt Vệ Bắc.
Trương Trì không nghĩ tới Diệp Sơ lại đột nhiên lao tới, lại càng hoảng sợ, chỉ có điều nắm đấm đã vung ra thì không kịp thu lại, đành nhìn nó đập lên trên người cô gái trong lòng mình.
Chợt Vệ Bắc nghiêng người ôm lấy Diệp Sơ.
Bụp một tiếng.
Cú đấm của Trương Trì thẳng hướng rơi xuống lưng Vệ Bắc, sức lực không nhẹ hơn so với nắm đấm mới vừa rồi của anh ta.
Vệ Bắc nhíu mày, càng ôm chặt Diệp Sơ vào lòng hơn.
Diệp Sơ mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một màn này, lập tức liền căng thẳng: "Anh thế nào rồi? Không sao chứ?"
"Không có việc gì." Anh trả lời nhanh chóng, dứt khoát lại hỏi ngược lại: "Em không sao chứ?"
Trương Trì xem quả thật đến nỗi choáng váng, đây hoàn toàn là tiêu chuẩn của bộ phim võ thuật thần tượng, nữ nhân vật chính vì đứng ra bảo vệ nam chính, vai nam chính lại quay ngược lại cứu nữ chính, cuối cùng hai người thâm tình nhìn nhau, thật là buồn nôn.
Đáng thương cho Trương Trì, anh đoán trúng mở đầu lại không đoán trúng kết thúc.
Hai người kia đúng là thâm tình nhìn nhau ba giây đồng hồ, thế nhưng sau đó Diệp Sơ bỗng nhiên thoát khỏi cái ôm của Vệ Bắc, đi tới trước mặt Trương Trì chỉ mũi của anh nói: "Cậu có bị bệnh không hả?"
"Em... Em có bị bệnh gì?" Trương Trì ngẩn ngơ.
"Cậu không bị bệnh sao lại đánh bạn trai chị là sao?"
Trương Trì càng không biết trả lời như thế nào, hồi lâu mới tung ra một câu: "Là anh ta đánh em trước."
"Anh ấy đánh em thì em có thể đánh anh ấy? Em đã hỏi ý kiến chị chưa hả?" Một khi ép phụ nữ phải tức giận, cái gì mà đạo lí, cái gì mà logic, ở trước mặt cô cũng chỉ là phù du hết, tóm lại cậu đánh bạn trai của chị thì chính là cậu sai.
Trương Trì bị hỏi đến im lặng không nói gì được, nếu như quả đấm đó đúng lúc, mà là phụ nữ... Anh thật không còn cách nào.
"Phải, em bị bệnh được chưa?" Anh đột nhiên cảm giác mình thật là có bệnh, mới có thể