The Soda Pop
Này, Buông Cô Ấy Ra!

Này, Buông Cô Ấy Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 10.00/10/346 lượt.


“Diệp Sơ.”

“Vâng?”

“Anh đang nghĩ, chờ một thời gian ngắn nữa, có tin tức của cha anh, anh sẽ sang nhà em nhé ?” Anh nói những lời này thể hiện rõ ràng sự suy tínhthận trọng.

Diệp Sơ dừng một chút, lên tiếng trả lời rồi gật đầu trả lời, trên mặt nở một nụ cười.

Nếu đã quyết định chuyện gì, thì nên nói cho rõ.

Edit: kentu.

Tìm một cái cớ bâng quơ, Diệp Sơ liền suôn sẻ trốn nhiệm vụ phải đi đến suối nước nóng, một mình ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cô cũng không cảm thấy tiếc vì mùa nắng ở Tam Á bây giờ rất nóng, du khách lại rất đông, nói chung là không bằng ở lại phòng có điều hòa, hưởng thụ một buổi sáng dễ chịu.

Tiếc là không thoải mái được bao lâu điều hòa lại bị hỏng.

Diệp Sơ nghịch cái điều khiển trong tay một lát, cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng ngày càng nóng, không còn cách nào đành phải gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ, bên kia đáp lại rất nhanh, vừa mới gác điện thoại, tiếng gõ cửa liền vang lên.

Rất có năng suất, Diệp Sơ nghĩ như vậy liền nhanh nhẹn ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra cô liền thấy thân hình cao ngất của Thẩm Nam Thành ngoài cửa, trên gương mặt tuấn tú kia mang một nụ cười thân thiện.

Diệp Sơ giật mình, đang định hỏi tại sao anh đã về rồi thì đối phương đã mở miệng trước cô: "Không phải đau bụng sao? Đã đỡ chưa?"

Rõ ràng cô không phải là kiểu người giỏi nói dối, bị Thẩm Nam Thành hỏi như thế, một lúc sau cô mới lí nhí đáp lại: "Vâng, cũng đỡ hơn một chút..."

"Mọi người vừa mới đi mà em đã đỡ hơn?" Rõ ràng là cười hỏi nhưng không biết sao lại làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình.

Trong chớp mắt Diệp Sơ liền nghĩ đến lần nói chuyện với anh ở trong phòng mình, nhất thời cảm thấy nụ cười kia không thân thiện chút nào, cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại: "Không phải mọi người đi suối nước nóng à? Về làm gì?"

"Bị cảm nắng." Nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh, so với Diệp Sơ còn bình tĩnh thành thạo hơn.

"Sao lại đột ngột bị cảm nắng thế?"

"Em cũng bị đau bụng đột ngột như vậy còn gì?"

"...." Diệp Sơ không nói gì, hơi xấu hổ.

"Đứng rất mệt, không định mời anh vào trong ngồi một lát à?" Thẩm Nam Thành chủ động mở lời.

Diệp Sơ không từ chối nhưng cũng không đồng ý, chắn ở cửa, chân cũng không nhúc nhích lấy một bước, thản nhiên nói: "Điều hòa trong phòng em bị hỏng rồi, nóng muốn chết."

"Thế à?" Trong nụ cười của Thẩm Nam Thành lộ ra mấy phần ý tứ.

Ánh mắt anh thay đổi trong phút chốc nhưng mà Diệp Sơ vẫn nhìn thấy được, theo phản xạ mà lùi về sau, vừa mới bước được nửa bước, cổ tay đã bị túm lấy.

"Em muốn tránh anh?" Thẩm Nam Thành hỏi.

Diệp Sơ ngẩn ra, theo bản bản năng muốn hất ra.

"Em sợ anh?" Anh lại hỏi, khuôn mặt kề sát vào cô.

Diệp Sơ liền hoảng lên: "Anh nói gì vậy? Bỏ tay ra trước đi!"

"Không được, trả lời câu hỏi của anh trước đã, thế nào?" Cách anh nói chuyện khác với Vệ Bắc, tên nhóc kia nói gì cũng dùng giọng ra lệnh nhưng cô lại nghe theo, còn Thẩm Nam Thành thì ngược lại, dùng câu hỏi mà khiến người ta có cái cảm giác bị áp bách, không thoải mái.

Loại cảm này rất đáng ghét.

Diệp Sơ khẽ cắn môi, đối mặt với ánh mắt của anh: "Đúng, em đang trốn tránh anh."

Hai hàng lông mày của Thẩm Nam Thành nhíu chặt lại, hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì em không thích anh." Nếu đã không thích thì nên cho anh một câu trả lời dứt khoát, nhưng mà Thẩm Nam Thành lại hiểu sai ý.

Không thích à? Nụ cười của anh trong chớp mắt đã nản lòng, không chút tình cảm nào mà hỏi: "Vậy em thích ai? Cái thằng nhóc ranh chưa đủ lông đủ cánh kia?"

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh không có chút tình cảm, Diệp Sơ hơi kinh ngạc, há hốc miệng nhưng không biết nói cái gì.

Trong lúc đó, Thẩm Nam Thành đã khôi phục lại vẻ mặt như bình thường, bỗng nhiên cười rộ lên, trong nụ cười mang theo vài phần khinh thường: "Dù em có thích nó thì em cũng có dám để cho người nhà chấp nhận nó? Anh còn nghe nói nhà nó còn xảy ra chút chuyện gì đó..."

Câu nói này làm cho lòng của Diệp Sơ lại thấp thỏm lo lắng.

Không sai, đây chính là cửa ải khó khăn giữa cô và Vệ Bắc, cho đến bây giờ cô vẫn không quên được lúc mẹ ép cô hứa làm theo thời cấp ba.

Mẹ nói: Hai đứa các con không phải cùng một loại người.

Thấy Diệp Sơ thất thần, Thẩm Nam Thành như thực hiện được điều gì đó mà vui vẻ, mặt anh sát lại, nhẹ giọng nói: "Thay vì ở cùng với một người không xứng, không bằng chọn một người thích hợp? Chẳng hạn như..." Anh không nói tiếp, ánh mắt nhìn chăm chú vào môi của cô, càng sát lại gần hơn.

Diệp Sơ vẫn đang vì câu nói kia mà không để ý, trong lúc anh sắp đạt được ý đồ thì ở giây phút quan trọng này một tiếng hô nhẹ ngăn giữa hai người.

Một người thanh niên cầm trong tay hộp đồ sửa máy điều hòa mới đi lên, kinh ngạc nhìn hai người.

"Đến thật đúng lúc..." Thẩm Nam Thành khẽ cất tiếng cười, buông tay ra.

Anh nào có nghĩ đến, sau khi chuyện của anh bị phá hoại thì Diệp Sơ cũng giật mình bừng tỉnh, thấy bộ dạng của Thẩm Nam Thành như muốn hôn mình, kết quả là cô không nghĩ nhiều liền giơ tay tát một cái.

Cái tát này gần như gây chấn động trong lòng, đừng nói là Thẩm Nam Th