Polly po-cket
Này, Buông Cô Ấy Ra!

Này, Buông Cô Ấy Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

mái.

Thế nên, cậu rời môi cô, bắt đầu hôn hai má vành tai,xuống đến cổ, bàn tay to lớn luồn vào trong áo T-shirt của cô.

Phần hông mát lạnh khiến cho ý thức của Diệp Sơ tỉnh táo lại. Lúc này cô mới giật mình nhận ra áo của mình đã bị Vệ Bắc kéo lên một nửa, tay của cậu đang giữ chặt hông của cô, một tay khác thì trượt từ hông lên tận lưng, cố gắng cởi móc áo lót .

“Cậu làm gì thế hả!”Diệp Sơ kêu lên, cố gắng đẩy cậu ra.

Nhưng tên nhóc kia cậy mình khỏe như trâu, kết quả là cậu đè cô xuống giường định ngăn miệng cô.

“Vệ Bắc, cậu định chọc tức tôi hả!” Trong lúc bối rối, Diệp Sơ quát to.

“Cậu gọi tên tôi là gì?” Vệ Bắc bỗng nhiên dừng lại, đã bao nhiêu năm qua, cho đến tận bây giờ, cậu chưa từng được nghe chính miệng cô bé này gọi tên mình.

Khuôn mặt Diệp Sơ đỏ bừng, miệng vẫn còn thở hổn hển: “Vệ Bắc, cậu đừng như thế, tớ không thích.”

“Gọi một lần nữa có được không?” Bỗng nhiên cậu giống như một đứa trẻ đòi ăn kẹo: “Gọi A Bắc, cậu gọi tên tôi lần nữa, tôi sẽ buông ra.”

Diệp Sơ run rẩy, một lúc lâu sau nhỏ giọng nói: “A….Bắc…”

“Gọi một lần nữa đi.”

“…..A Bắc”

“Gọi thêm một lần nữa”

“A….”

Lời nói còn chưa kịp ra đến miệng, Vệ Bắc đã ôm chặt lấy cô.

“Tiểu Diệp, anh yêu em.” Anh ôm cô vào trong lòng như một bảo bối đã có được sau bao năm tìm kiếm, nghe bao nhiêu cũng không đủ, ôm bao nhiêu cũng không đủ, không thể nào buông tay…



Edit: trangsjk.

Tối hôm đó, Diệp Sơ đưa Vệ Bắc ra ga.

Hành trình lần này của anh quá vội vã. Hai giờ chiều xuống tàu, tám giờ tối đã lên tàu, tổng cộng mới ở đây có sáu tiếng, so với ba mươi tiếng tàu chạy thật không thấm vào đâu.

Nhưng tên nhãi Vệ Bắc kia không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại thần sắc còn tỏ vẻ sảng khoái.

Còn không thể sao, phải ở một nơi toàn đàn ông trong suốt một tháng trời, rốt cuộc cũng được trở về gặp người con gái ngày đêm mong nhớ, không chỉ được nhìn mà còn được hôn, ôm ấp, sờ soạng… Bằng ấy chuyện tốt đẹp, đừng nói là chỉ có sáu tiếng, dù có sáu phút, sáu giây, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Diệp Sơ tiễn Vệ Bắc ra ga, tàu đang nằm yên trên đường ray, xung quanh rất nhiều người đưa tiễn. Có người dặn dò người thân sắp đi xa, có đôi tình nhân ôm ấp khóc nức nở, duy chỉ có hai người bọn họ đứng thẳng đơ, chẳng làm cái gì cả.

Vệ Bắc đợi một lúc lâu mà không thấy Diệp Sơ tỏ vẻ gì, đành đi tới ôm cô vào lòng.

Diệp Sơ nhớ tới chuyện lúc nãy, cảnh giác muốn đẩy anh ra: “Anh làm gì thế?”

Chút sức lực nhỏ này, Vệ Bắc không thèm để vào mắt, anh ôm cô thật chặt, còn trêu đùa lưu manh: “Anh sắp đi rồi, cho anh ôm một chút không được sao? Cũng chẳng có thai được mà.”

Diệp Sơ im lặng, vẻ mặt cũng vẫn như cũ, nhưng không còn cố đẩy anh ra nữa.

Cho nên tên nhóc kia lại càng được thể tiến thêm một bước, không nói câu nào cúi đầu chạm vào môi cô.

Diệp Sơ sợ ngây người, đây đâu phải là phòng trọ, ở ngay trước mặt mọi người tên nhóc này muốn làm gì hả?

“Anh làm như vậy là muốn chọc tức em hả!” Cô chân thành cảnh cáo.

Nhưng hiển nhiên, lời cảnh cáo đối với một kẻ lưu manh cấp cao này mà nói, thì chẳng có tác dụng gì đâu “Hôn xong rồi hãy giận.” Anh nói xong, lại tiếp tục hôn cô, cho đến khi khuôn mặt cô gái trong ngực đỏ bừng, lúc này anh mới lưu luyến buông tay ra.

Tàu hoả chuẩn bị chạy, Vệ Bắc bước mấy bước lại quay đầu nhìn cô, lên tàu rồi vẫn còn đứng ở cửa sổ vẫy tay với cô.

Diệp Sơ đứng ở đó, nhiệt độ khuôn mặt vừa mới giảm một chút, trong đầu cô rối rắm biết bao suy nghĩ, cô nhẹ nhàng vẫy tay với anh, nhìn anh đứng ở phía cửa sổ, khuôn mặt càng lúc càng xa, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ có.

Ban đêm, nhà ga đèn đuốc sáng trưng, tiếng tàu chạy theo nhịp vang bên tai.

Có lẽ có thể thử một lần, Diệp Sơ nhủ thầm.

Sau khi Vệ Bắc đi, thì kì nghỉ lễ Quốc khánh cũng kết thúc, chương trình học trong trường lại theo nề nếp.

Diệp Sơ phát hiện môn Thiên Văn Học khó hơn rất nhiều so với tưởng tưởng của cô. Để nắm chắc những kiến thức cơ bản về số học, vật lí và tiếng anh cũng đã chiếm phần lớn thời gian rồi, chứ đừng nói đến những môn học chuyên ngành.

Cứ bận rộn như thế, chớp mắt đã đến tháng mười hai.

Trong trường bắt đầu tiến hành tổ chức buổi biểu diễn chào mừng Tết Nguyên Đán, khoa Thiên Văn Học vì ít sinh viên đến đáng thương. Tuy rằng khoa Thiên Văn học có rất ít người nhưng cũng phải có một tiết mục tham dự. Diệp Sơ là một trong số ít nữ sinh trong khoa, phải đi tham gia diễn xuất trong vở kịch “Vươn tới một ngôi sao” vai diễn là…. một ngôi sao.

Kết quả sau khi kết thúc biểu diễn, cô không giành được giải quan trọng gì cả, nhưng lại được đánh giá cao ý tưởng đạo cụ, nghe nói ngôi sao giả kia rất gây ấn tượng với người xem.

Trở về phòng, Vệ Bắc theo thói quen lại gọi điện tới, hỏi chuyện diễn kịch, Diệp Sơ lại kể chuyện đóng vai ngôi sao kể cho anh. Kết quả là tên nhóc ở đầu dây bên kia rất phấn khích, bắt Diệp Sơ gửi một bức ảnh cho anh.

Diệp Sơ 囧 rồi, buổi tối như này, làm sao gửi hình cho anh đây?

“Mấy người cùng diễn không chụp hình sao?” Vệ Bắc mất hứng hỏi

“Có chụp, nhưng làm thế nào để thấy?”

“Vậy