ệ Bắc im lặng nhưng vẫn nói ý từ chối: "Thật xin lỗi, bài tập tuần này rất nhiều."
Lưu Hàn vốn không hay nói đùa, thấy Vệ Bắc nói vậy bỗng giật mình. Mãi một lúc sau cậu mới cười gượng nói: "Không đi thì thôi, cậu học tập cho tốt nha! Lúc rảnh rỗi thì cùng đi chơi bóng! Tôi cúp máy đây!"
"Được."Vệ Bắc nói xong cũng cúp điện thoại.
Đầu bên kia Lưu Hàn cầm điện thoại cười khổ một tiếng: "Người anh em à người anh em....." Cậu bỗng nhiên nhận ra mình không chỉ bỏ qua cơ hội học tập mà còn rất nhiều thứ không thể quay lại được.
"Vào đi!"Bên cạnh cậu có một người thúc giục, ném cho cậu một điếu thuốc.
Lưu Hàn bắt lấy hút một hơi thật sâu sau đó nhả ra một vòng khói rồi theo một nhóm đi vào trong quán bar.
Sau hơn một tháng, thành tích của Vệ Bắc đều tăng dần lên từng chút một, đến cuối kì thi, rốt cục cậu cũng đã lọt vào trong top ba trăm học sinh của ban tự nhiên, cũng may vừa đúng tên thứ hai trăm chín mươi chín.
Tên Diệp Sơ đứng thứ hai, người đứng trước cô chỉ cao điểm hơn một ít.
Đây chính là lớp mười hai, trường thi như là chiến trường.
Đối với học sinh lớp mười hai mà nói,trường học đã trở thành địa ngục ganh đua khốc liệt,và rồi kì nghỉ đông cuối cùng cũng đến. Trường học của Diệp Sơ được nghỉ tất cả mười ngày, may là có thể nghỉ ở nhà chơi Tết. Lại được cái thầy cô giáo cũng biết bọn họ không dễ có được kì nghỉ, cho nên không giao quá nhiều bài tập, nói chung là cũng từ bi rồi.
Đêm giao thừa, trong lúc người dẫn chương trình ở đài CCTV đang cao giọng đọc lời chúc đầu năm mới thì Diệp Sơ lại ngồi làm nốt bài tập. Lưu Mỹ Lệ ở bên ngoài gọi cô: "Diệp Tử, đừng đọc sách nữa, mau ra đây xem liên hoan đêm giao thừa đi, có cả Quách Đông Lâm đấy!"
Diệp Kiến Quốc ở bên cạnh thực sự không nhịn được: "Bà đừng có Quách Đông Lâm, Quách Đông Lâm nữa, để ý một chút có được hay không hả?
*Quách Đông Lâm sinh ngày 20.7.1961, quê gốc Diên Đài, tỉnh Sơn Đông- Trung Quốc, từng tốt nghiệp khoa Diễn xuất Học viện kịch nói Thượng Hải. Quách Đông Lâm thành công trong cả lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và truyền hình. Khán giả Trung Quốc rất yêu thích anh qua các phim: Trái tim phụ nữ, Sống là chịu giày vò, Hai con hồ điệp, Ly hôn kiểu Trung Quốc, Câu chuyện của ban biên tập, Tôi yêu gia đình tôi, Cung từ Đại Minh, Đề hình quan Đại Tống, Tô Đông Ba, Chuột yêu gạo... Ngoại hình chất phác, có phần hơi thô ráp, anh thường được giao các vai rất dân dã trong đời thường. Ưa quan sát và học hỏi, diễn xuất tinh tế, các vai của anh, dù là chính, thứ chính hay vai phụ, cũng rất sống động, cuốn hút.
Sinh trưởng trong một gia đình nghệ thuật, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hai anh em Quách Đông Lâm đã học diễn xuất từ cha mình với những rèn luyện khá ngặt nghèo.Với sự chỉ bảo nghiêm khắc của cha, Quách Đông Lâm luôn có ý thức cao về vai trò, trách nhiệm của người diễn viên. Cũng bởi được người xem yêu thích, anh từng được bình chọn làm “Đại sứ tuyên truyền đốt pháo bông an toàn ở Bắc Kinh” năm 2009 vừa qua, lãnh trách nhiệm đi tuyên truyền, giải thích cho người dân Bắc Kinh về những kinh nghiệm đón Tết an toàn bằng cách đốt pháo bông đúng cách thức. Ngoài ra, Quách Đông Lâm còn là gương mặt đại diện quảng cáo cho nhiều sản phẩm quen thuộc trong cuộc sống...*
Lưu Mỹ Lệ liếc nhìn ông một cái: "Ông thích Tống Đan Đan của ông tham gia chứ gì!"
*Tống Đan Đan: diễn viên người Trung Quốc, từng đóng nhiều bộ phim nổi tiếng như Trộm Long Tráo Phụng, Kinh thành kì án…..*
Diệp Kiến Quốc im lặng....
Diệp Sơ ở trong phòng nhịn không được phì cười, đêm giao thừa năm nào cũng giống nhau, cô thật sự không thấy hứng thú gì cả nhưng thật ra xem ba mẹ đối đáp còn vui hơn so với diễn viên hài trên ti vi .Đúng lúc đó, trên bầu trời phía ngoài cửa sổ bỗng nhiên có một đốm lửa bay lên nổ trong bầu trời đêm tối rồi rơi xuống sáng chói cả một góc trời.
Diệp Sơ thấy pháo hoa này rất đẹp. Cô không chần chừ đến bên cửa sổ để ngắm, lại thấy một quả pháo hoa nữa đang bay lên rồi nổ tung. Sau đó là quả thứ ba, thứ tư, thứ năm.... ở trên bầu trời trước cửa sổ nhà cô giống như đặc biệt vì cô mà bắn vậy,thật vô cùng đẹp.
Quả pháo cuối cùng được bắn xong, Vệ Đông Hải ở trong phòng mắng một tiếng: "Thằng nhãi kia đừng bắn nữa, cẩn thận cháy!"
"Biết rồi! Ông già phiền phức đến chết...." Cậu lầu bầu một tiếng, nhìn ra chỗ cửa sổ kia rồi đi ra khỏi ban công.
Kỳ nghỉ đông kết thúc, rốt cuộc giai đoạn căng thẳng nhất của lớp mười hai cũng đến.
Học kì cuối cùng, Lưu Mỹ Lệ thấy con gái dậy sớm để chuẩn bị sửa soạn cho kì thi khó khăn, lại nghĩ tới học kỳ trước vì cô đi đường bị trúng gió mà bị cảm cúm làm bà không khỏi lo lắng hơn. Xem ra hằng ngày về nhà cũng không tốt mà điều kiện kí túc xá ở trường học lại càng không tốt.Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Mỹ Lệ quyết định thuê một phòng trọ ở ngoài trường học để tiện cho con học hành.
Đề nghị này hết sức được sự ủng hộ của chồng, hai người nhanh chóng tìm một phòng trọ cho con gái ở. Chủ cho thuê trọ là một bà cụ đã cao tuổi ở một mình, vừa may trong nhà cụ còn một phòng trống.
Lúc Diệp Sơ chuyển vào thấy trong nhà bà
