Insane
Này, Buông Cô Ấy Ra!

Này, Buông Cô Ấy Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

cô dễ dàng tìm được nơi dễ quan sát lại gần chỗ đánh nhau nhất.

Ở phía trước có hai học sinh nam đang đánh nhau.

Đứng ở bên cạnh Diệp Sơ là một chị khóa trên rất tinh mắt, chị ấy liếc mắt một cái liền nhận ra người đang đánh nhau kia là một nam sinh của lớp chọn, chị ấy còn quay sang thì thầm với người đứng bên cạnh: "Kia không phải là Lưu Hàn sao? Ai lại dám đánh nhau với cậu ta thế nhỉ?"

"Nhưng mà ̣ cậu nhìn bạn kia đi, cũng chẳng kém hơn cậu ta là mấy!" Nữ sinh bên cạnh nhắc nhở một câu.

Diệp Sơ cũng chăm chú nhìn, đây đúng là một trận đánh nhau cân sức, không ai kém ai chút nào. Đặc biệt là bạn nam quay lưng về phía cô đánh rất lợi hại, cậu ta giơ chân đá cho nam sinh to lớn phía bên kia , khiến người đó phải lùi lại hai bước.

Trong lúc này, không biết tại sao Diệp Sơ lại nhớ đến một người.

"Oa, bạn nam kia đánh hay quá !" Hai nữ sinh bên cạnh lại bắt đầu thì thầm với nhau.

"Đúng vậy, thế nhưng Lưu Hàn học võ Sanshou mà, cậu bạn kia là ai nhỉ? Hình như chưa gặp lần nào cả, trông cậu ấy có vẻ rất đẹp trai!"


Tần Dao đứng ở một bên , bà nhìn thấy hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ như thế, nhất thời liền hiểu ra vấn đề.Khác với Lưu Mỹ Lệ, bà nhìn một cái liền nhận ra ngay.

Bà khổ cực dạy con trai học cho giỏi để làm gì? Không phải để sau này cậu cưới được một cô vợ tốt hay sao? Hiện tại ở ngay trước mắt đã có một cô con dâu tốt như vậy, bà còn buồn cái gì nữa?

Edit: kentu.

Cuộc sống thời phổ thông so với trong tưởng tượng thật vô cùng tẻ nhạt.

Lớp của Diệp Sơ là lớp chọn nên có trách nhiệm phải giữ vững danh tiếng có nhiều học sinh đỗ đại học nhất cho nhà trường, thế nên các giáo viên cũng tỏ ra vô cùng nghiêm khắc với học sinh trong lớp. Buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng, không khí cũng đã vô cùng căng thẳng.

Nhưng cái gì mà chẳng có ngoại lệ, ngay cả trong lớp học tốt nhất cũng có một vài người khác thường, ví dụ như bạn Lâm Mậu Mậu ngồi cùng bàn với Diệp Sơ chính là một trong số những người khác thường đó.

Vấn đề của bạn Lâm Mậu Mậu này cũng thật kì quái. Hôm khai giảng, Diệp Sơ tưởng rằng người ngồi cùng bàn với mình là một học sinh nam, sau đó trong lúc điểm danh, cô mới phát hiện tên của bạn ấy là tên của con gái. Thậm chí cô còn phải lên hỏi riêng giáo viên chủ nhiệm xem có nhầm lẫn gì hay không.

Giáo viên chủ nhiệm Trịnh Chi Diễm mới đầu còn khăng khăng khẳng định là không nhầm, thế nhưng khi thấy Lâm Mậu Mậu, bản thân cô Trịnh cũng thấy không ổn, cô liền nhờ lớp trưởng đi hỏi cho ra đáp án.

Diệp Sơ đúng là một người thẳng thắn, nếu cô giáo bảo cô hỏi thì cô sẽ hỏi, vì thế câu đầu tiên cô nói với người bạn cùng bàn của mình là: “Chào cậu, cho tớ hỏi cậu là nam hay nữ vậy?”

Nữ sinh bình thường mà gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ giở giọng khó chịu ngay tại chỗ, nhưng Lâm Mậu Mậu lại không như thế, ngược lại cô còn tỏ ra nghịch ngợm, mở to mắt hỏi lại Diệp Sơ: “Cậu đoán xem?”

Diệp Sơ suy nghĩ một chút: “Nam phải không?”

“Đoán tiếp đi.”

Lúc đó, Diệp Sơ mới hiểu người bạn ngồi cùng bàn này đúng là một cô gái

Diệp Sơ và Lâm Mậu Mậu cứ một người hỏi, một người trả lời, dần dần hai người cũng khá thân với nhau.

Sau khi đã hiểu rõ hơn, Diệp Sơ phát hiện cô bạn này thực ra cũng không kì quái lắm, tuy rằng mặt mũi hay là cách ăn mặc của cô ấy trông rất nam tính, tính cách cũng thẳng thắn, nhưng ít ra đối tượng cô ấy thích cũng là con trai. Mặc dù cô không may bị nhận nhầm là con trai, nhưng thực sự không phải là con trai đâu.

Nói đến đây, mọi người thử đoán xem cậu bạn Lâm Mậu Mậu phải lòng đó là ai đi!

Đúng vậy, chính là bạn học Triệu Anh Tuấn của chúng ta.

Chuyện là như này.

“Diệp Tử, Diệp Tử.” Giờ nghỉ trưa, Lâm Mậu Mậu bỗng nhiên cười cười chạy ra nói chuyện với Diệp Sơ.

Lúc ấy Diệp Sơ đang làm bài tập, cô mơ màng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Mậu Mậu.

Chỉ thấy Lâm Mậu Mậu đã nhanh nhẹn gấp sách vở trên bàn của Diệp Sơ lại, rồi nói: “Đừng làm bài tập nữa, chúng mình tâm sự đi!”

Tâm…. Tâm sự? Diệp Sơ hơi 囧: “Nhưng bây giờ đang là giờ nghỉ trưa…..”

“Nghỉ trưa thì làm sao? Cũng không phải là giờ học, hơn nữa cậu còn là lớp trưởng, lẽ ra cậu nên quan tâm đến đời sống tinh thần của bạn học chứ."

Diệp Sơ ở trong lòng lặng lẽ lau mồ hôi: “Cậu muốn tâm sự điều gì?”

“Thực ra cũng không có gì……” Lâm Mậu Mậu nháy mắt tỏ ra bí ẩn rồi cô đột nhiên tới gần nhỏ giọng hỏi Diệp Sơ: “Này, cậu đã từng thích bạn nam nào chưa?”

Sao lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Diệp Sơ không hiểu lắm đâu, nên cô lắc đầu.

“Chưa từng sao?” Lâm Mậu Mậu dường như rất chán nản, song tinh thần của cô rất nhanh chóng phấn khích trở lại, nháy mắt với Diệp Sơ mấy cái: “Nhưng mà ̣ tớ lại có, cậu có muốn biết đó là ai không?"

Diệp Sơ thật sự rất muốn lắc đầu nói cô không muốn biết, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Lâm Mậu Mậu, cô đành làm trái lương tâm, gật gật đầu.

“Chính là……” Lâm Mậu Mậu quay ra phía sau nhìn.

Ngay lúc ấy, bạn học Triệu Anh Tuấn đang chăm chú làm bài tập, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.Sau đó cậu ngẩng đầu lên, thấy Diệp Sơ và cô bạn ngồi cùng bàn đều đang nhìn cậu. Khuôn mặt