
i đâu ? Ta chỉ đơn thuần là muốn tìm túi hương mà
thôi !” Chuyện vốn thực đơn giản lại bị hắn làm cho phức tạp, khiến nàng phiền chán không thôi cũng không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Nàng thích hắn đối tốt với nàng, thích hắn quý trọng nàng, bởi vì
chưa từng có người nào đem nàng ôm vào trong ngực, mang ấm áp bao phủ
lòng nàng, khiến nàng quên cả nhiệm vụ được giao, cho nên khi phải chọn
lựa giữa hắn cùng nhiệm vụ kia nàng mới chần chừ, do dự, vậy mà hắn lại
lớn tiếng quát mắng nàng ……
Thanh Vũ một tay đem nàng kéo vào trong ngực, vì sự thẳng thắn của
nàng mà vô cùng cao hứng, lại có chút ảo não vì sự trì độn của nàng.
“Chiêu Hỉ, trẫm thích ngươi.”
Nghe được lời này, nhất thời đầu óc Nguyễn Chiêu Hỉ một trận trống
rỗng, bi phẫn trong lòng bay biến đâu mất, cũng quên luôn thân phận của
bản thân hiện giờ.
Trong phút chốc nàng hiểu được, bản thân mình có thói quen che dấu
khát vọng, cho nên đối với những thứ mình muốn mà khó có thể có được,
nàng chọn cách lo nó đi, thậm chí còn có thể chọn cách quên đi, nhưng
những ấm áp cùng niềm vui nho nhỏ mà Thanh Vũ mang đến cho nàng những
ngày qua đã dần khắc sâu trong tâm trí nàng, nói quên là quên được ngay
sao ? Đó, nhìn xem, chỉ một câu nói của hắn liền có thể dễ dàng khiến
nàng cảm động, nước mắt như mưa, làm sao có thể không thừa nhận.
Từ khi gặp hắn trong mắt nàng không còn chỉ có mỗi tiền, kỳ thực,
trong lòng nàng, hắn so ra còn quan trọng hơn tiền gấp vạn lần.
“Ngươi cũng thích trẫm, có phải không ?” Thanh Vũ khẽ hôn lên vành tai phấn nộn của nàng, nhẹ giọng thầm thì.
Nguyễn Chiêu Hỉ nỗi lòng chuyển biến thực lớn, mới một khắc[2'> trước nàng còn vô cùng buồn bã cùng phiền não, vậy mà giờ phút này lại
cảm thấy thực ngọt ngào, đang tính gật đầu thì sực nhớ ra –
“Hoàng Thượng, người thực sự đoạn tụ chi phích ?”
Nghe được câu này ý cười trên môi Thanh Vũ nhất tề thu liễm lại, bên trán nổi đầy gân xanh, khoé miệng giật giật.
“……Chiêu Hỉ, chuyện nàng thân là một nữ nhi còn tính giấu trẫm đến khi nào ?”
Hắn ôm nàng thực chặt, chặt đến hai cơ thể thân mật kề sát vào nhau
không một khe hở, mặc dù cách mấy tầng y phục nhưng hắn vẫn có thể dễ
dàng cảm nhận được khuôn ngực mềm mại của nàng đang kề sát trong ngực
hắn.
Nguyễn Chiêu Hỉ một phen chấn động, lắp bắp nói: “Ngươi …..Ngươi biết ta là …..”
“Trẫm đã sớm biết.”
Nàng ngẩn người ra như phỗng. “Cho nên ngươi mới thường đối ta thân ái ôm một cái ……Ngươi rốt cục là phát hiện ra khi nào ?”
“Ngay từ lúc cùng nàng ước định.” Ban đầu cùng nàng ước định vốn chỉ
là chơi đùa cho vui, thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, ước định đó lại
trở nên quan trọng với hắn như vậy. Nếu không có nó, hắn sẽ không thể
được cùng nàng sớm chiều ở chung một chỗ, cũng không thể nếm trải tư vị
có người bầu bạn bên cạnh tốt như thế nào.
Vất vả giấu diếm lâu như vậy rốt cục là được cái gì a ?
“Chiêu Hỉ, cơ thể nàng thực nóng, không phải là nhiễm phong hàn đấy
chứ ?” Cách mấy tầng y phục song nhiệt độ của cơ thể nàng vẫn có thể
tinh tế truyền đến khuỷu tay hắn.
“Ta……” Nàng cúi đầu, lúc này mới cảm thấy đầu có điểm choáng váng, cả người nóng rực lên, quả thực rất giống với bị nhiễm phong hàn. Nhưng
cũng có điểm không giống cùng không thích hợp lắm.
Thanh Vũ thấy vậy liền ôm nàng đến tẩm điện phía sau Phất Nguyệt
điện, đặt nàng trên giường, tỉ mỉ quan sát bệnh trạng của nàng. Nhìn kỹ
lại mới thấy, khuôn mặt cùng cơ thể nàng đỏ rực một cách bất thường,
thuỷ mâu ướt át nhìn hắn chăm chăm.
“Nguyên lai thứ hắn đưa nàng chính là xuân dược.”
“A …..” Đúng rồi, xuân dược ! Làm sao nàng lại có thể quên mất mới
rồi nàng một hơi đem dược trong bình nuốt sạch. Thôi xong … chết nàng
rồi !
“Tiểu Song Tử, phải làm sao bây giờ ? Thực nóng a ….” Nàng khẽ cắn phiến môi phấn hồng ướt át, nhìn hắn chờ mong.
Đối mặt với nữ tử mình thích đang lộ ra mị thái như vậy, bảo hắn tự chủ thế nào đây ?
“Chiêu Hỉ, trẫm có một cách.” Vừa nói hắn vừa cúi người tới gần nàng.
“Truyền Thái y sao ? Không được, nếu như vậy, chuyện ta là thân nữ
nhi cũng sẽ lộ ra mất.” Nàng chìa ra vẻ mặt cầu xin nhìn hắn, cả người
ngứa ngáy như bị ngàn vạn con kiến bò loạn.
“Không, chỉ cần nàng giao trong sạch của bản thân cho ta là có thể
….” Chưa kịp mở miệng đã bị hắn cúi người hôn trụ, lúc môi chạm môi,
nàng như cảm thấy có một dòng điện lưu lan toả khắp tứ chi, hại nàng
không thể chối bỏ nụ hôn của hắn, ngược lại còn rất nhiệt tình truy
đuổi.
Đối với hành vi lớn mật ấy, Thanh Vũ cúi đầu, nụ hôn ngày càng sâu
hơn, bàn tay to đỡ lấy thắt lưng nàng chậm rãi luồn vào trong y phục.
“A….” Nàng không tự giác rên nhỏ một tiếng, rõ ràng là nên cảm thấy e lệ, nhưng ngọn lửa hừng hực trong người dường như đem hết xấu hổ,
ngượng ngùng của nàng thiêu hết, khiến cho nàng không những không chống
cự mà còn đem cơ thể mình thêm ghé sát vào hắn.
“Tiểu Song Tử … đừng như vậy …” Miệng thì nói vậy nhưng lí trí không
thể ngăn được cảm giác thoải mái lúc này, cơ thể dường như không còn là
của nàng nữa.
“Trẫm sao có thể không như vậy ?” Hắn cười nhẹ một