
hỗ của mình, Quan Ngọc từ phía sau tiến lên mấy bước đem ngân châm ra thử độc.
“Quan Ngọc, đồ ăn của Hoàng Thượng cũng cần phải thử độc sao?” Nguyễn Chiêu Hỉ khó hiểu hỏi.
Nàng ở trong cung đã lâu, ngẫu nhiên cũng từng thấy qua thời điểm hậu cung phi tần dùng bữa, cũng từng gặp qua trường hợp các nàng thử độc,
không nghĩ tới liền ngay cả đồ ăn của Hoàng Thượng cũng phải thử.
“Dù sao cũng phải phòng bị.”
“Phòng bị cũng là chuyện nên làm a.” Nàng đối với người phòng bị, là vì nàng đã từng bị lừa gạt, còn hắn thì sao ?
Thanh Vũ lười biếng trả lời,“Mẫu phi của trẫm chính là bị người khác
hạ độc, qua đời ở Lê Bình điện.” Chuyện đêm đó, đến nay hắn vẫn không
thể quên.
Nguyễn Chiêu Hỉ kinh ngạc há hốc miệng, một lúc sau mới ngây ngốc khép miệng lại.
Nguyên lai là như vậy a…… Cho nên đêm đó nàng cũng không nhìn lầm, bộ dáng hắn khi ấy thật cô đơn.
Nhưng là –“Người quá đáng lắm.” Nàng bất ngờ nói, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên bất mãn.
“Trẫm làm sao ?”
“Khó trách ngươi trước kia khi mang đồ ăn đến, chính mình đều không
ăn. Có phải ngươi nghĩ, nếu như trong đồ ăn có độc, ta sẽ bị độc trước
tiên, có phải vậy không ?” Thực là ác độc, nàng coi hắn như huynh đệ,
hắn thế nhưng lại đối đãi với nàng như vậy!
Thanh Vũ nghe vậy, không khỏi bật cười.“Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, trẫm rất ít khi ăn bữa khuya.”
“Phải vậy không? Vậy đồ ăn hồi ấy là chuẩn bị riêng cho ta sao ?” Oa……Cảm động quá đi mất !!!
Hắn ngẩn người ra hồi lâu. Thì ra những ngày tháng vừa qua, hắn thật
đã rung động. Là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia khiến trái tim hắn rung động.
“Đó là bởi vì trẫm thực thích nhìn bộ dáng của ngươi khi ăn.” Sau khi thử độc xong, hắn đưa đôi đũa cho nàng.“Nếm thử đi.”
“Vậy ư ?” Nàng thói quen vừa nói vừa gắp đồ ăn, ăn đến miếng thứ hai
liền cảm động muốn rớt nước mắt. “Sáng sớm tỉnh lại có thể ăn đồ ăn thơm ngon như vậy, thật là hạnh phúc ……”
Quan Ngọc tức giận trừng mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nàng. Bộ dáng
nàng lúc này có khác gì người lần đầu tiên được nếm mỹ thực không chứ !
Nhưng nàng căn bản cũng không phát hiện, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc
dĩ thở dài, làm bộ như không thấy gì hết.
“Ngươi nếm thử đi, ngươi nếm thử đi!” Ôm ý tưởng có phúc cùng hưởng,
Nguyễn Chiêu Hỉ gắp nói đồ ăn đưa vào trong miệng Thanh Vũ, chờ mong
phản ứng của hắn.“Thế nào, không sai chứ ?”
Thanh Vũ cười gật đầu. Sơn hào hải vị ngày nào hắn cũng ăn, căn bản
cũng không biết bản thân đồ ăn trong cung có gì ngon, nhưng sáng nay
không biết tại sao, thực cảm thấy những món ăn này tương đối vừa miệng,
hơn nữa nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của nàng, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn
theo.
“Đây, món này nữa …. Ăn nhiều vào.” Kéo cao tay áo lên, Nguyễn Chiêu
Hỉ ở trên bàn vừa gắp thức ăn bỏ miệng, vừa uy hắn ăn mấy ngụm. Cứ như
vậy nàng ăn một miếng, lại uy hắn một ngụm, thẳng đến khi ở trong Phất
Nguyệt điện truyền ra từng trận tiếng cười trong trẻo thật lâu cũng
không tiêu tan.
Hoàng đế công việc bộn bề.
Chuyện ấy Nguyễn Chiêu Hỉ thân là thái giám bên người Hoàng Thượng
lần đầu tiên hoàn toàn cảm nhận. Trong bụng lại bắt đầu hoài nghi hắn
làm sao có thể có thể rảnh rỗi nửa đêm canh ba, chạy đến Lê Bình điện
bồi nàng nói chuyện linh tinh.
Sau khi ăn xong đồ ăn sáng, Hoàng Thượng lâm triều, thảo luận quốc
sự, nàng cùng Quan Ngọc đứng ở sau long sàng ở Định Thiên cung. Liếc
nhìn xuống bên dưới, nàng nhìn thấy chủ tử cũ của nàng, Tể tướng đại
nhân Ngụy Hiền Ngôn. Đôi mắt tinh nhạy sắc bén chăm chăm nhìn vào nàng,
làm nàng đứng cũng thấy chột dạ, cũng không biết nên đem ánh mắt dừng ở
đâu.
Nàng đã đắc tội với hoàng hậu, Tể tướng đại nhân hẳn là cũng biết đi, hơn nữa nhiệm vụ của nàng căn bản không có nửa điểm rõ ràng, nếu Tể
tướng đại nhân trách tội xuống dưới, thật không biết nên làm thế nào
nữa.
Kết thúc buổi triều sớm, nàng ôm một bụng lo lắng hầu hạ Hoàng Thượng dùng bữa. Ngay sau đó Hoàng Thượng lại vội vàng về tẩm cung phê tấu,
chốc lát lại có một vài vị quan viên yết kiến, hết đàm luận chuyện lũ
lụt phía nam, lại đàm luận chuyện phân tranh với nước láng giềng, tóm
lại là vua của một nước thì phải để tâm đến chuyện quốc gia đại sự.
Chính là, sau khi Tể tướng vào yết kiến xong, lúc quay ra, đi qua
nàng, thế nhưng lại trộm đưa cho nàng một tờ giấy. Trở lại trong góc,
nàng vụng trộm mở ra xem qua một lần, chỉ thấy bên trên viết thời điểm
khi nào gặp ông ta ở Tây Long môn, làm tâm nàng một trận lạnh run.
Sau một buổi chiều, tâm thần nàng rõ ràng rời rạc nhưng lại phải cố
giữ tâm tình thực trấn tĩnh. Cuối cùng khi có thể đem lực chú ý quay trở lại đặt ở trên người Thanh Vũ, đã thấy trời vào khuya, cũng đã đến lúc
đốt đèn, hắn vẫn còn đang phê duyệt tấu chương, bữa tối ở bên cạnh sớm
đã nguội ngắt.
Cho đến lúc này nàng mới hiểu được một điều, thân là vua một nước,
không những cần có một trí tuệ siêu phàm, kiến thức uyên bác mà còn cần
rất nhiều sức lực cùng sự nhẫn nại. Đáng nói hơn là, hắn khi đối mặt với văn võ bá quan, tuổi tác cơ hồ đều lớn hơn hắn mấy lần, thế nhưng đôi
mắt hắn vẫn lợi hại, sắc