Insane
Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322691

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

ng phải không biết chút

ít, chính là không hiểu hắn vì sao muốn hôn nàng?

Nàng hiện tại là thái giám nha!

Không phải nàng khoe khoang, từ năm mười lăm tuổi nàng đã bắt đầu cải trang thành nam nhân, ở Tể tướng phủ làm đương sai nhiều năm, chưa từng bị người khác nhìn thấu thân phận nữ nhân, theo lẽ tự nhiên Tiểu Song

Tử trước mắt cũng sẽ nhìn không ra, cho nên hắn nhất định là –

“Bằng không là cái gì?” Hắn hừ cười, hỏi.

“Chính là, chính là……”

“Ân ?” Mày kiếm khẽ nhếch lên, hắn ung dung chờ đợi câu trả lời của nàng.

Môi nàng cũng mềm mại giống như trong tưởng tượng của hắn vậy. Sau

khi nếm thử qua, không những không áp chế được dục vọng trong cơ thể

xuống chút nào, ngược lại còn là khơi lửa dục vọng càng thêm mãnh liệt.

Hắn muốn, cũng không phải chỉ một cái hôn mà thôi.

Nguyễn Chiêu Hỉ sau khi suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy, đi ra lương đình –

“Tiểu Song Tử, ngươi … ngươi đoan tụ chi phích!” Dứt lời, nàng liền nhanh như chớp chạy đi.

Đình nội chỉ còn lại một mình Thanh Vũ ngốc lăng đứng đó, xa xa còn nghe thấy Quan Ngọc có gắng đè nén tiếng cười.

“Câm miệng!” Sau khi lấy lại tinh thần, Thanh Vũ hơi giận, khẽ quát một tiếng, tiếng cười phía xa xa kia lập tức ngưng lại.

Dựa vào trên cột đá, hắn vươn ngón tay thon dài để chạm vào đôi môi

vẫn còn vương lại hơi thở ngọt ngào của người kia. Lại nghĩ đến bộ dáng

vừa bực vừa tức của nàng, hắn nhịn không được bạc môi khẽ nhếch lên gợn

một nụ cười nhẹ. Không thể không thừa nhận hắn quả thật rất muốn nàng,

vì nàng, liền ngay cả việc đến hành phòng hằng ngày hắn cũng đều cảm

thấy chán nản.

Chỉ vì hắn muốn, không phải một nữ nhân giúp hắn sinh con nối dõi

tông đường, mà là một người có thể ngồi ở bên cạnh hắn , bồi hắn tán

gẫu, cùng hắn thoải mái mà cười lớn.

Nay hắn phải làm thế nào mới có thể biến nàng trở thành người của hắn?

Qua mấy ngày thuận buồm xuôi gió khi nhận chức tổng quản Kính Sự

phòng, mọi người đang từ hết lòng nịnh bợ Nguyễn Chiêu Hỉ biến hóa nhanh chóng trở thành tâm thần tan rã, cứ thấy nàng là như “chuột chạy qua

đường, đuổi đánh không tha”.

Càng tệ hơn khi hôm nay nàng mới không lưu ý một chút, đã bị kéo vào Mẫu Đơn điện.

“Nguyễn tổng quản, ngươi nhưng tốt nhất nên giải thích rõ cho bổn cung chuyện an bài sắp xếp hành phòng cho Hoàng Thượng a ?”

Đức Phi khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như dao, làm cho Nguyễn

Chiêu Hỉ quỳ gối trên đại điện thấy như bản thân bị chém thành trăm

mảnh.

“Hồi bẩm nương nương, gần đây vì chuyện lũ lụt ở phía nam cho nên tạm thời Hoàng Thượng vô tâm với chuyện hành phòng, thị tẩm.” Giờ phút này

Nguyễn Chiêu Hỉ chỉ còn biết đáp theo sự thật, sự khôn khéo, nhanh mồm

nhanh miệng ngày thường biến đi đâu mất.

Đều do Tiểu Song Tử! Làm hại nàng cứ vừa mở mắt là trong đầu đều nghĩ đến khuôn mặt hắn, môi hắn, còn có nụ cười của hắn mới đáng giận làm

sao, tà mị lại làm nàng tim đập nhanh hơn…… Đáng giận! Hiện tại họa đã

muốn ở trước mắt, nàng lại vẫn còn có thể phân tâm nghĩ đến hắn, thật sự là không cứu nổi !

“Phải không? Bản cung không phải là muốn thay Hoàng Thượng phân ưu,

giải lao ? Ngươi- Cái tên nô tài này ngay cả đến chuyện nàycũng không

thể an bài, lưu ngươi lại còn có thể làm cái gì?” Đức Phi mắt đẹp lạnh

băng, khẽ quát một tiếng, dáng vẻ vô cùng uy nghi.

Nguyễn Chiêu Hỉ vội vàng thu hồi dòng suy nghĩ, bày ra ý cười càng

thêm chân thành,“Nương nương của ta nha, không phải nô tài không chịu,

mà là Hoàng Thượng lúc này ưu sầu, nếu lúc này Hoàng Thượng đến chỗ

nương nương, nương nương lại ở bên Hoàng Thượng lúc không vui, kia không phải là lỗi của nô tài sao?”

“…… Phải không?” Đức Phi nghe vậy, hờn giận liền tiêu thất hơn phân nửa.

“Nương nương quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, vì sao phải vì lúc Hoàng Thượng đang không vui mà cưỡng cầu ? Vì sao không đợi đến lúc

Hoàng Thượng trong lòng thoải mái hơn một chút, nô tài an bài ngài đến

tẩm cung của người, lúc ấy bằng với sắc đẹp cùng tài trí của nương nương còn sợ Hoàng Thượng sẽ hết ưu sầu, sau này chỉ tìm đến chỗ nương nương

sao ?” Nguyễn Chiêu Hỉ cố uốn ba tấc lưỡi, lục tung đầu óc tìm cho ra

những câu từ mĩ lệ, dỗ cho Đức Phi nghe xong, tinh thần tốt hơn trong

thấy.

“Vậy cứ theo như ngươi nói, đến lúc đó nhớ hảo hảo an bài cho bổn cung !”

“Đó là phận sự của nô tài.”

“Vậy lui xuống đi.” Đức Phi cuối cùng cũng vừa lòng, thả cho nàng đi.

Chính là Nguyễn Chiêu Hỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, khi

bước ra khỏi Mẫu Đơn điện, lập tức lại bị người mời đến Hồng Mai điện.

Kiền Nguyên cung.

Bên trái án thượng là tân Ngự sử mới nhậm chức cả kinh thành đều biết, phía bên phải có hai vị Thái y đang cúi đầu dự thính.

“Vẫn chưa tìm thấy tung tích thái tử?” Ngồi sau án, Thanh Vũ trầm giọng hỏi.

“Tội thần đáng chết, chúng vi thần đã lục tung cả hoàng thành mà vẫn

không tìm thấy chút tung tích hoàng tử.” Tả, Hữu Ngự sử song song quỳ

xuống, cả người run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

Hôm qua đã là hạn cuối cùng mà Hoàng Thượng đưa ra, hôm nay hai người họ đứng trên điện này chỉ là chờ lĩnh tội.

Thanh Vũ đôi mắt sâu